|
- Xin Mời tham gia
Chiến dịch " Xóa Bỏ Ghi Chú lường gạt ca ngợi Hồ chí Minh " trên
bức tượng bán thân HCM đặt tại Công viên Montreau của Thị Xã
Montreuil ( Pháp ) !
Ngày
19.5.2005 , Dân Biểu Cộng sản Pháp Jean-Pierre Brard, thị Trưởng
Montreuil, đã tiếp đón Nông Đức Mạnh
để khánh thành bức tượng bán thân HCM tại công viên Montreau . Bức
tượng nầy do NĐM đem từ Việt Nam sang. Bảng ghi chú bên dưới như
sau : " «
héros de la libération
nationale, et éminent homme de culture du Viêt-Nam (résolution
de l’UNESCO
1987) » ( Anh hùng giải phóng
quốc gia,và nhà văn hoá Việt Nam lỗi lạc(quyết nghị của UNESCO 1987)".
Đây là một sự lường
gạt và bóp méo lịch sử mà CSVN thường làm vì KHÔNG BAO GIỜ CÓ
QUYẾT NGHỊ đó vào năm 1987.
- Xin lược thuật vài
dòng lịch sử của UNESCO liên quan đến vấn đề nầy :
Năm
1974.
Tổ chức UNESCO quyết định tham dự vào những buổi lễ kỷ niệm đệ
bách chu
niên của những danh nhân văn hóa và đưa ra một lịch trình để cho
các
thành viên của tổ chức ghi các đề nghị.Đó là quyết nghị 18 C 4 531
Năm 1987
Việt Nam đề nghị tên Hồ Chí Minh UNESCO tham dự "sinh nhật 100 năm HCM
vào năm 1990 " ( có lẽ vì nhận thấy trước sự sụp đổ của Liên Xô ?)
,được các nuớc thuộc khối Đông Âu hỗ trợ,và không có một tranh luận nghịch biện,đây
không phải là một chuẩn nhận mà là một sự được giữ lại; chỉ
có quyết định như một lời khuyến cáo thường gởi cho giám đốc Unesco để cộng tác
hành động.
Năm 1990.
Thái độ của chánh quyền của ông Michel Rocard ( Pháp) vào thời kỳ
này,được ấn hành trong Công Báo (Journal Officiel của Thương Viện:
Trả lời của bộ Ngoại
Giao (ông Roland Dumas) in trong JO Sénat ngày 05/07/1990 - trang 1457
Trả lời.-Chánh
phủ Pháp hoàn toàn ý thức về việc công luận vô cùng nhạy cảm về việc
làm lễ này. Chánh phủ đã có dịp để trả lời nhiều lần cho nhiều sự
can
thiệp của các vị dân cử,đại diện các cưu chiến binh Đông Dương hay
những nhà bảo vệ nhân quyền đã mong muốn bày tỏ sự quan ngại của họ.Căn
nguyên của việc tưởng niệm đệ bách chu niên sinh nhật của Hồ Chí
Minh
đã được phê chuẩn bằng sự đồng thuận năm 1987 bởi đại hội của
UNESCO
cùng lúc với căn nguyên việc tưởng niệm đệ bách chu niên sinh nhật của
Nehru,trong đó các quốc gia thành viên
không có được việc minh thị
tuyên bố thuận hay chống việc làm một cuộc lễ như thế.
Tuy nhiên,vào lúc
đó ( 1987) ,nước Pháp, cũng như các nước khác của Cộng Đồng,đã không
quên nêu ra
tính cách chánh trị có cơ nguy sẽ khoác lên một cuộc lễ như thế,bằng
cách mong rằng trong tương lai, các việc biểu lộ này hãy dành cho các
việc tưởng niệm các nhân vật văn hoá.
Thông điệp này đã được vị tổng thư ký
UNESCO lắng nghe,đã
thông báo cho chánh quyền Việt Nam biết việc tham dự của tổ chức
của
ông chỉ giới hạn trong việc cho mượn một phòng, không có sự đỡ đầu nào
khác ngoài sự đỡ đầu của Việt Nam và với điều kiện cuộc biểu thị này
giữ một tính cách hoàn toàn nghệ thuật. Về phần mình, chánh phủ Pháp đã
ghi nhận các quan ngại được hiển hiện và đã từ chối tham dự vào cuộc lễ.
Hơn bốn mươi dân cử
Pháp,Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu,đã phản đối.
Việc cử hành đệ bách chu
niên sinh
nhật Hồ Chí Minh vào năm 1990 như thế tự nó đã ra khỏi lịch trình,
dù
bởi nước Pháp hay Unesco.
Do
đó, bức tượng bán thân HCM với lời ghi chú như trên là một sự " tuyên
truyền dối gạt " đối với du khách viếng thăm
công viên Montreau từ 2005 đến nay vì Dân Biểu Thị Trưởng CS Pháp Jean
Pierre Brard chủ trương cấu kết với đảng CSVN.
Nhưng vào tháng 5.2008
phe Cộng sản Pháp ở Montreuil thất bại sau cuộc bầu cử Hội Đồng Thị Xã,
và hiện nay là Bà Nghị Sĩ Dominique Voynet ( Đảng Vert ) lên nắm quyền.
Do đó, một số thân hữu dưới danh nghĩa " Tập Họp Người Pháp gốc Việt và Tỵ Nạn
Cộng Sản Việt Nam " nghĩ
rằng đây là lúc thuận lợi đã gởi thơ yêu cầu Bà Thị
Trưởng " Xóa bỏ ghi chú " bên dưới bức tượng và nếu được thì dẹp luôn
cả bức tượng. Thành công hay không
còn tùy thuộc sự tham gia của cộng động người Việt Quốc Gia tại hải
Ngoại , đặc biệt là tại Pháp gởi Mail cho Bà Thị Trưởng để chứng
minh sự quyết tâm tranh đấu của mình.
Lẽ dĩ nhiên , ngoài sự gởi Mail ( tức truyền thông) , còn nhiều hình
thức khác để hành động như biểu tình, phát truyền đơn cho du
khách tại Công viên đó hài tội HCM, v.v... Xin đề nghị với các
hội đoàn tiếp tay , dù là chuyện nhỏ mà làm được hơn là chuyện to lớn
mà làm không nổi.
Sau
đây chúng tôi sẽ trình bày vắn tắt những việc cần được quý
đọc giả và thân hữu tiếp tay :
1. Nội Dung Bức
Thơ đã gởi Bà Thị Trưởng Motreuil Dominique Voynet :
|
Paris, le 30 Avril 2009,
Le
collectif des
Français d'origine
Viêtnamienne et
Réfugiés
du Communisme Viêtnamien,
A :
Madame
Dominique Voynet
La
Maire
Mairie
de
Montreuil,
93105
Montreuil Cedex
Objet : Demande d’effacer
l’inscription figurant
sur la statue du buste de Ho Chi Minh dans le parc de Montreau à
Montreuil.
Madame
La Maire,
Un
de vos
prédécesseur, à la Mairie de Montreuil, avait autorisé la pose de la
statue du
buste de M. Ho Chi Minh dans le parc de
Montreau Daniel Renoult, avec comme inscription :
« héros de la libération
nationale, et éminent homme de culture du Viêt-Nam (résolution
de l’UNESCO
1987 ».
Cette
inscription est criblée d’inexactitudes, et dont les termes font
référence à
une « résolution de l’UNESCO 1987 »
comme d’une autorité, d’une garantie morale, que peu de personne
penserait à
contester, de là à laisser croire que cet organisme prestigieux puisse
soutenir
et cautionner des « vérités
inexactes ».
Qui pourrait penser que ce message, cette publicité soit mensonger.
En fait cette résolution
de l'Unesco vantant les
vertus d'Ho Chi Minh n’a jamais existé en 1987.
Ce ne fut que le fruit
spirituel d’un maire qui vous a précédé, qui a dû
vénérer le marxisme léninisme, d’un militant qui porte foi dans un parti communiste stalinien comme ce fut et
l’est encore le
parti communiste viêtnamien, dont le maître est Ho chi Minh.
Voici
les
faits concernant l’UNESCO :
Année 1974.
Cet
organisme
décide de participer aux célébrations des anniversaires centenaires et
dresse un
calendrier, qui sera à remplir par les propositions des pays membres.
Ce fut la
résolution 18 C 4 531.
Année 1987.
Le
Viêt-Nam
proposa le nom d'Ho Chi Minh, appuyé par les pays du bloc de l’Est, et
sans
débat contradictoire, ce fut non pas adopté mais retenu, il n’y a eu
comme
décision qu’une simple recommandation au directeur de l’Unesco d’agir
en
collaboration.
Année 1990
Attitude
du gouvernement de Monsieur Michel Rocard à cet époque , publié au JO
du Sénat :
Réponse du ministère : Affaires étrangères (monsieur Rolland Dumas)
publiée
dans le JO Sénat du 05/07/1990 - page 1457
Réponse.
- Le gouvernement français est parfaitement conscient de
l'extrême
sensibilité de l'opinion publique à cette célébration. Le Gouvernement
a eu
l'occasion de répondre à plusieurs reprises aux nombreuses
interventions
d'élus, de représentants des anciens combattants d'Indochine ou de
défenseurs
des droits de l'homme qui souhaitaient faire part de leurs
préoccupations. Le
principe de la commémoration du centenaire de la naissance d'Ho Chi
Minh a été
adopté par consensus en novembre 1987 par la Conférence générale de
l'Unesco en
même temps que le principe de la commémoration du centenaire de Nehru,
sans que
les pays membres aient eu à se prononcer de manière explicite pour ou
contre la
tenue d'une telle cérémonie. Cependant, à l'époque, la France, comme
les autres
pays de la Communauté, n'avait pas manqué de relever le caractère
politique que
risquait de revêtir une telle célébration, en souhaitant qu'à l'avenir
ces manifestations
soient réservées à la commémoration de personnalités culturelles. Ce
message a
été entendu par le secrétaire général de l'Unesco qui a tenu à faire
savoir aux
autorités Viêt-Namiennes que la participation de son organisation se
bornait au
prêt d'une salle, sans parrainage autre que celui du Viêt-Nam et à
condition
que cette manifestation garde un caractère purement artistique. Pour sa
part,
le gouvernement français a pris en compte les préoccupations qui
s'étaient fait
jour et s'est abstenu de participer à cette manifestation.
Plus d’une quarantaine de
parlementaires français, Sénateurs et Députés,
avaient protesté.
La célébration du
centenaire d'Ho Chi Minh en 1990 fut donc sortie du
calendrier, autant par la France que par l’Unesco, elle même.
Concernant
cette statue située dans un grand parc, lieu de calme où l’esprit se
ressource.
L’œuvre, surtout le message de l’œuvre, se doit de respecter la vérité,
quand
même certain se plairait à l’exhiber, surtout lors des fêtes de
l’Humanité.
Tout
propos
mensonger, sous entendu, surtout en matière culturelle, doit subir le
même
sort, sinon plus, comme dans ce cas, et c’est le cas , d’une publicité
mensongère, car la culture rentre dans la construction de la pensée, et
il est
préférable que les acquis d’aujourd’hui ne soient pas déjà faussés,
surtout
qu'ici le message se veut plus politique, idéologique que culturel.
Car
l'
"éminent homme de culture" n'a lui même jamais fait d'exploit
culturel, il est plutôt connu pour des répressions culturelles .Il faut
se
référer à l’équivalent viêtnamien de la période des « 100 fleurs » chez
Mao,
dont le nom au Viêt-Nam du Nord est « Nhan van giai pham » (mouvement
de
littérature dissident au Nord Viêt-Nam, de 1955 à 1958), la
soi-disant
ouverture littéraire et culturelle ne fut qu’un leurre pour cultiver
plus en
profondeur la répression et la mise au pas des intellectuels restés au
Nord
Viêt-Nam.
Sur
le fond du
problème de l’inscription et de la statue en soi-même, quiconque sait
qu’une
libération nationale veut simplement dire pour Ho Chi Minh, un agent
salarié du
Komintern : c’est totalitarisme rouge,
c’est la confiscation du pouvoir par le parti communiste comme l’a dit
Jean
François REVEL, ou la colonisation par le stalinisme professionnalisé
comme
l’avait écrit Jean LACOUTURE, ce dernier est pourtant très proche
des
thèses des celui-ci..
Monsieur
Ho Chi Minh comme « héros de la libération nationale… » ? soit !!!
Nous devrions aussi rajouter :
-
700 000
agriculteurs, assassinés « grâce » à la réforme agraire en 1952-1953
-
80 000
personnes, exécutés systématiquement lors de la partition en 2 Eats du
Viêt-Nam
en 1954, après Dien Bien Phu, n'ayant pu rejoindre les zones libres.
-
plus d'un
million de Viêtnamiens ( catholiques ou bouddhistes) ont refusé la
tutelle de
monsieur Ho Chi Minh en 1954, et s'étaient refugiés au Sud Viêt-Nam
pour éviter
l'inquisition communiste et les persécutions religieuses ;
-
des milliers
d’exécutions sommaires, dont les cadavres sont retrouvés dans les
charniers,
durant les quelques semaines que les troupes Nord Viêtnamiennes ont
occupé la
ville de Huê, ancienne capitale de l'empire d'Annam, durant leur
offensive
durant la trêve des fêtes du Têt en 1968 ( jour de l’an au Viêt-Nam) ;
-
60 000
exécutions sommaires envers la population civile, des centaines de
milliers de
famille ont vu leurs biens spoliés, les membres de leur famille
dispersés,
après la chute de Saigon, le 30 avril 1975 ;
-
la
déportation de masse de plus de 800
000
personnes, vers des zones hostiles à toute survie, dans les Lao
Kay vietnamien,
ce que veut dire camp de rééducation (trai cai tao)
-
800 000
personnes ont fui par la mer dans des embarcations fragiles, les «
boat-people
» dont plus de 250 000 ont péri en Mer de Chine, selon le Haut
commissariat des
refugiés (HCR) des Nations Unies, dans la période de 1975 (année de la
chute de
Saigon) à 1985.
En
2006, le 25 janvier, l’Assemblée
parlementaire du
Conseil de l’Europe a adopté la résolution 1481, condamnant les crimes
des
régimes communistes totalitaires. Des dossiers dont encore ouverts,
des
instructions sont en cours. Celui des Khmers rouges a donné ses
conclusions : c’est la condamnation unanime de l’opinion
internationale,
des tribunaux internationaux et du peuple cambodgien..
Devant
la marche de l'Histoire, où les vérités se révèlent, où les archives
s’ouvrent,
il est important que, dans les pays démocrates, nous puissions apporter
les
corrections requises sur les erreurs du passé, telles que cette
inscription et
cette statue.
Cet acte est salutaire,
il sera
éducatif pour les générations futures.
Puissiez
vous
le faire, madame la Maire ?
Je
termine
cette supplique par une citation de monsieur Daniel Renoult, homme de
gauche,
dont le parc porte son nom , elle est parue dans « la voix de l’est »
en 1933 :
«
…Jamais il ne peut y avoir d’identité d’intérêts entre le patronat et
ceux
qu’il exploite ».
Le
parti
communiste et monsieur Ho Chi Minh sont les patrons du Viêt-Nam.
Madame
la
Maire nous vous remercions de votre lecture.
Dans
l'attente
de votre favorable réponse, veuillez agréer, Madame la Maire,
l’expression de nos salutations distinguées ./.
Pour le collectif des
français
d'origine boat-people Viêtnamien
et
Réfugiés du Communisme Viêtnamien.
- Dr TRUONG Tan Trung ,
-
M. THE Huy , Journaliste
-
M. DUONG Van Loi, Président de
« l’Association des Prisonniers
politiques et Victimes du communisme Viêtnamien"
-
M. NGUYEN Tuong Long, Président du
« Comité de Défense de la Juste Cause du Viêt-Nam Libre »
M. HUA Vang Tho, Responsable du Site Web
d’information : http://www.tinparis.net
- M. VO Duc Trung , Rédacteur de la Revue
bilingue « France
Viêt-Nam Culture » - Hallenes Lez Haubour
- M. NHU Dinh
Hung, Salarié
- M. NGUYEN Thanh
- M. Lai The Hung ,
- M. Pham Dang Ly, Préisdent "Association des Electeurs Français
d'origine asiatique"
|
Paris
, ngày 30 .04. 2009,
Tập họp người Pháp
gốc Việt và tỵ nạn cộng sản Việt -Nam.
Kính gửi :
Bà Dominique Voynet,
Thị trưởng
Thị Xã Montreuil
93105 Montreuil Cedex
V/v :Yêu cầu xoá bỏ ghi chú trên
tượng bán thân Hồ Chí Minh trong công viên Montreau ở Montreuil.
Thưa bà Thị Trưởng,
Một trong những vị tiền nhiệm của bà, tại hội đồng thành phố Montreuil,
đã cho phép đặt tượng bán thân của Hồ Chí Minh trong công viên Montreau
Daniel Renoult với lời ghi chú:
"Anh
hùng giải phóng quốc gia,và nhà văn hoá Việt Nam lỗi lạc(quyết nghị của
UNESCO 1987)".
Ghi chú này có đầy
dẫy sai lầm,và thuật ngữ dùng tham chiếu "một quyết nghị của UNESCO
1987" như là một thẩm quyền, một bảo đảm tinh thần,mà ít người
nghĩ đến việc phản đối,từ đó dẫn đến việc coi như tổ chức uy tín này có
thể hỗ trợ và bảo đảm cho những "sư thật không đúng". Ai có thể nghĩ
rằng thông điệp này,sự quảng cáo này là dối trá ?
Thực ra cái nghị quyết ca ngợi các đức tính của Hồ Chí Minh chẳng hề
hiện hữu vào năm 1987.
Đó chỉ là thành quả trí não của một thị trưởng mà bà là người kế
nhiệm,người này đã phải tôn vinh chủ nghĩa mác-xít lê-ninh-nít,một đoàn
viên giữ niềm tin trong đảng cộng sản theo Staline như là đảng
cộng sản Việt Nam đã và đang theo mà bực thầy chính là Hồ Chí Minh..
Sau đây là những
điều liên quan đến UNESCO:
Năm 1974.
Tổ chức này quyết định tham dự vào những buổi lễ kỷ niệm đệ bách chu
niên của những danh nhân văn hóa và đưa ra một lịch trình để cho
các thành viên của tổ chức ghi các đề nghị.Đó là quyết nghị 18 C 4 531
Năm 1987
Việt Nam đề nghị tên Hồ Chí Minh,được các nuớc thuộc khối Đông Âu hỗ
trợ,và không có một tranh luận nghịch
biện,đây không phải là một chuẩn nhận mà là một sự
được giữ lại;chỉ có quyết định như một
lời khuyến cáo thường gởi cho giám đốc Unesco để cộng tác hành
động.
Năm 1990.
Thái độ của chánh quyền của ông Michel Rocard ( Pháp) vào thời kỳ
này,được ấn hành trong Công Báo (Journal Officiel của Thương Viện:
Trả lời của bộ
Ngoại Giao (ông Roland Dumas) in trong JO Sénat ngày 05/07/1990 - trang
1457
Trả lời.-Chánh phủ Pháp hoàn toàn ý thức về việc
công luận vô cùng nhạy cảm về việc làm lễ này. Chánh phủ đã có
dịp để trả lời nhiều lần cho nhiều sự can thiệp của các vị dân cử,đại
diện các cưu chiến binh Đông Dương hay những nhà bảo vệ nhân quyền đã
mong muốn bày tỏ sự quan ngại của họ.Căn nguyên của việc tưởng
niệm đệ bách chu niên sinh nhật của Hồ Chí Minh đã được phê chuẩn
bằng sự đồng thuận năm 1987 bởi đại hội của UNESCO cùng lúc với căn
nguyên việc tưởng niệm đệ bách chu niên sinh nhật của Nehru,trong đó
các quốc gia thành viên không có được việc minh thị tuyên bố thuận hay
chống việc làm một cuộc lễ như thế.Tuy nhiên,vào lúc đó,nước Pháp, cũng
như các nước khác của Cộng Đồng,đã không quên nêu ra tính cách chánh
trị có cơ nguy sẽ khoác lên một cuộc lễ như thế,bằng cách mong rằng
trong tương lai, các việc biểu lộ này hãy dành cho các việc tưởng niệm
các nhân vật văn hoá.
Thông điệp này đã được vị tổng thư ký
UNESCO lắng nghe,đã thông
báo cho chánh quyền Việt Nam biết việc tham dự của tổ chức của
ông chỉ giới hạn trong việc cho mượn một phòng, không có sự đỡ đầu nào
khác ngoài sự đỡ đầu của Việt Nam và với điều kiện cuộc biểu thị này
giữ một tính cách hoàn toàn nghệ thuật. Về phần mình, chánh phủ Pháp đã
ghi nhận các quan ngại được hiển hiện và đã từ chối tham dự vào cuộc lễ.
Hơn bốn mươi dân cử
Pháp,Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu,đã phản đối.
Việc cử hành đệ bách
chu niên sinh nhật Hồ Chí Minh vào năm 1990 như thế tự nó đã ra
khỏi lịch trình, dù bởi nước Pháp hay Unesco.
Về việc tượng nằm trong một công viên lớn,nơi
an tĩnh và bồi dưỡng tinh thần.Tác phẩm, nhất là thông điệp của tác
phẩm, phải tôn trọng sự thật,dẫu rằng một số người thích phô trương,
nhất là trong các lễ Humanité.
Mọi lời lẽ dối
trá,phải hiểu rằng, nhất là trong lãnh vực văn hoá, chịu chung một số
phận của một quảng cáo gian dối, nếu không phải là hơn thế,như
trong trường hợp này,nhất là trường hợp này,bởi vì văn hoá đi vào sự
kiến tạo tư tưởng, và điều thích đáng là các thủ đắc
ngày hôm nay không thể đã bị làm sai, nhất là ở đây thông điệp muốn là
nặng chính trị, ý thức hệ hơn là văn hoá,vì "nhà văn hoá lỗi lạc" nầy chưa từng
có một công trình văn hoá.
Ông ta hầu như được biết nhiều hơn vì các đàn áp văn hoá. Thời kỳ
ở Việt Nam tương tợ cho thời kỳ "100 hoa" của Mao, mà tên gọi ở Bắc
Việt Nam là "Nhân Văn Giai Phẩm"(một phong trào văn chương đối kháng ở
Bắc Việt Nam từ 1955 đến 1958) ,cái gọi là cởi mở văn học và văn hoá
chỉ là cái bẫy để làm một cuộc đàn áp sâu rộng và bắt các nhà trí thức
ở bắc Việt Nam đi theo nhịp.
Về nội dung căn bản của ghi chú trên bức tượng và ngay cả
bức tượng, bất cứ ai cũng biết
rằng một cuộc giải phóng quốc gia đối với Hồ một nhân viên lãnh lương
của Kominterm chỉ đơn giản muốn nói: toàn trị đỏ, cướp chánh quyền bởi
đảng cộng sản như là Jean François Revel đã nói, hay là việc
thực dân hoá bằng chủ nghĩa mác-xít Lê-ninh-nít như Jean Lacouture đã
viết, mặc dù ông này rất thân cận với các chủ đề của Bắc Việt.
Ông Hồ Chí Minh như
là "anh hùng giải phóng dân tộc..."? như Mao Trạch Đông,chúng tôi
cũng phải thêm:
-700.000 nông dân bị giết "nhờ" cuộc cải cách ruộng đất từ 1952-1953.
-80.000 người bị hành quyết một cách có hệ thống vào lúc chia đôi thành
hai nước Việt Nam năm 1954, sau Điện Biên Phủ, vì không thể về vùng tự
do;
-Hơn một triệu người Việt (Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo) đã từ chối
việc bảo hộ của ông Hồ vào năm 1954,đã di cư vào miền Nam Việt Nam để
tránh việc tra cứu phiền hà của cộng sản và tránh những ngược đãi về
tôn giáo ;
-Hằng ngàn vụ hành quyết không xét xử, mà các tử thi được tìm thấy
trong những hầm chôn tập thể , chỉ trong vòng vài tuần lễ mà quân sĩ
Bắc Việt chiếm cứ thành phố Huế,cố đô của đế quốc An Nam,trong cuộc tấn
công vào dịp hưu chiến Tết năm 1968 (ngày đầu năm của Việt Nam) ;
-60.000 cuộc hành quyết không xét xử đối với các thường dân,hằng trăm
ngàn gia đình thấy tài sản họ bị tịch biên, người trong gia đình bị
phân tán, sau khi Saigon thất thủ ngày 30/04/1975.
- Việc đầy hàng loạt trên 800.000 người,đi các vùng khó sinh sống trong
các trại "Lao Cảỉ hay trại cải tạo » ,tiếng tương đương trong
việt-ngữ.
- 800.000 người vượt biển trên những chiếc thuyền mong manh, mà
hơn 250.000 đã chết trên biển Nam Hải,theo như Cao Ủy Tị Nạn (HCR) của
LHQ,trong giai đoạn từ 1975(năm Sàigòn thất thủ) đến 1985.
- Vào năm 2006,ngày 25 tháng giêng,Nghị Hội của Hội Đồng Âu Châu đã phê
chuẩn quyết nghị 1481,lên án các tội ác trong các chế độ cộng sản toàn
trị.
Trước thềm lịch sử, nơi mà sự thật trỗi dậy, nơi các tài liệu được mở
ra,trong một quốc gia dân chủ, điều quan trọng là chúng ta có thể đem
lại các sự hiệu chính đòi hỏi về những sai lầm trong quá
khứ,như là những ghi chú trên bức tượng này. Hành vi này hữu ích,nó sẽ
có tính cách giáo dục cho những thế hệ tương lai.
Bà có thể làm điều này không, thưa bà Thị Trưởng ?
Chúng tôi xin chấm dứt thỉnh nguyện này bằng một lời
nói Daniel Renoult,một người phe tả, mà công viên mang tên ông
ta,lời nói đã được ghi trong "la voix de l'Est" năm 1933:
"Chẳng bao giờ có thể có được quyền lợi như nhau giữa chủ nhân và những
người bị ông ta bóc lột"
Đảng cộng sản và ông Hồ Chí Minh là những chủ nhân của Việt Nam.
Thưa bà Thị Trưởng, chúng tôi cám tạ bà đã đọc thư nầy.
Trong khi chờ đợi sự phúc đáp thuận lợi của bà, chúng tôi xin trân
trọng kính chào bà Thị Trưởng;
Thay mặt tập hợp
người Pháp gốc thuyền nhân Việt Nam và tị nạn công sản việt nam.
|
2. Lên trên
WEBsite Thị Xã Montreuil gởi thơ cho Bà Thị Trưởng bằng cách bấm
vaò link ở cuối của phần nầy . Nhưng trước hết quý bạn hảy
xem cách thức gởi Mail như sau ( chỉ mất khoảng 10 phút thôi )

Khi quý bạn click vào Link
( ở cuối bài ) để viết mail cho bà Thị trưởng thì hình bên cạnh
sẽ hiện lên, và bạn cứ điền vào các khung dành sẳn ( bắt
buộc) :
- Họ
- Tên
- Địa chỉ
- Zip Code / Code Postal
- Thành Phố, Quốc Gia .... Ví dụ như San Diego ,
USA hay Paris - France
- Email...
- Copy (1) và Coller
/paste ... Bạn copy các dòng chữ đậm dưới đây :
Effacer l'inscription sur
le buste Ho Chi Minh Parc Montreau à Montreuil
- Copy (2) và Coller /paste
... Bạn copy các dòng chữ đậm dưới đây :
Mme La Maire,
Je vous saurai gré
de bien vouloir enlever l'inscription " héros de la libération
nationale, et éminent homme de Culture du Viêt-Nam ( résolution de
l'Unesco 1987) " mentionné dans l'objet.
Je soutiens l'action du "
Collectif des Français d'origine ViêtNamienne et Réfugiés
du Communisme Viêtnamien" dont la pétition vous a été adressée le 16
mai 2009.
Avec mes sincères
remerciements
Xin quý bạn tiếp tay
để " xóa bỏ " lời ghi chú lường gạt " và nếu được hạ bệ "
bức tượng của HCM " trong công viên Montreau của Thị Xã Montreuil. Bạn
hãy bấm vào link dưới đây ( màu đỏ ) để gởi mail cho Bà Thị Trưởng.
Một gia đình có thể gởi nhiều mail ( vợ , chồng, con ...v.v..) Càng
nhiều càng tốt.
Mong quý bạn tiếp tay với chúng tôi nhất là quý Bạn ở Pháp ...
Viết
Mail cho Bà Thị Trưởng Montreuil http://www.montreuil.fr/1-9819-Ecrire-a-Madame-la-Maire.php
|
|