T  H  Ờ I   -   S Ự

  
CỜ VÀNG VÀ VIỆT CỘNG
- Kiêm Ái -     


Từ khi người Việt bỏ nước trốn chạy chế độ Cộng Sản Việt Nam mang theo lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vì họ coi đó là biểu tượng cho cuộc đấu tranh Quốc - Cộng vẫn còn tiếp tục, và chính Việt Cộng cũng biết điều đó, vì vậy chúng đã nhiều lần dùng trăm phương ngàn kế làm thế nào để người Việt Tị Nạn Cộng Sản ở hải ngoại dẹp bỏ lá cờ Vàng. Cũng vì lý tưởng tiếp tục đấu tranh mà người Việt hải ngoại, tuy "chia năm xẻ bảy" những vấn đề khác chứ mỗi có kẻ nào manh tâm, hé lộ âm mưu xóa bỏ lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (Cờ Vàng) thì hầu như mọi người đều phản đối kịch liệt. Nói cách khác, người Việt Hải Ngoại qui tụ dưới là cờ Vàng, lấy lá Cờ Vàng làm biểu tượng để tiếp tục đấu tranh. Cũng vì vậy mà mỗi khi có người ở trong nước ra hải ngoại với mục đích đấu tranh cho tự do dân chủ họ đều hợp cùng với người Việt hải ngoại đứng dưới lá Cờ Vàng.
Rủi mà may:
 
Khi nghe tin Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) được Việt Cộng "tống xuất" qua Hoa Kỳ, một số người Việt hăng hái cầm Cờ Vàng đi đón Điếu Cày, coi như một chiến sĩ chống Cộng nay được đến bến bờ tự do. Nhưng có "trục trặc" khi một người trong đám biểu tình đưa Cờ Vàng và Điếu Cày không nhận. Mấy hôm sau Điếu Cày xác nhận y không nhận Cờ Vàng. Lý do là Điếu Cày có mục đích riêng, đó là y có nhiệm vụ "kết nối" "thông tin trong nước (của VC) và thông tin hải ngoại để thông cảm nhau... vì vậy, y không thể cầm Cờ Vàng vì phải đứng ngoài "nối kết" mới được. Chuyện này không có gì mới lạ, năm 1946 Hồ Chí Minh đã lập chính phủ Liên Hiệp giữa Việt Minh và các đảng phái Quốc Gia chống thực dân Pháp, rốt cuộc các đảng phái khốn đốn vì sự phản bội của Việt Minh. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, cán bộ VC cũng lồng người vào các thành phần trí thức Miền Nam lập ra cái gọi là "Thành phần thứ ba", Thành phần đứng giữa. Bọn này phá hoại cuộc đấu tranh của VNCH giúp VC mau chiến thắng, đến khi VC chiếm được Miền Nam thì bọn này bị VC đá đít không thương tiếc, cùng chung số phận với bọn này còn có trí thức trong MTGPMN, con đẻ của VC nhưng khi thắng miền Nam, VC cũng chôn bọn này không có điếu văn như Trương Như Tảng trong MT này đã than thờ và nhanh chân chạy khỏi VN. Nay, VC muốn Điếu Cày qua Hoa Kỳ để nối kết hải ngoại chống Cộng với Quốc nội VC làm một. Với nhiệm vụ "cao quý và quan trọng" như vậy làm sao Điếu Cày có thể đứng dưới là Cờ Vàng ? Đây là"rượu cũ bình mới", một hình thức hòa giải hòa hợp theo kiểu VC. Nói cách khác, nhiệm vụ của Điếu Cày là xóa bỏ lập trường chống Cộng của các cơ quan truyền thông hải ngoại để hợp tác với Việt Cộng, lúc đó không còn ai tranh đấu với VC thì "thông cảm, hòa bình" sẽ tới y như năm 1975 khi VC chiếm toàn bộ Miền Nam.
 
Chúng ta thử đặt mình vào tư thế của Điếu Cày để xem Điếu Cày sẽ dùng phương pháp nào để "thuyết phục" truyền thông người Việt Quốc Gia "nối kết" với truyền thông VC đây ?
 
- Bỏ lập trường độc tài, bưng bít, đàn áp của VC để "nối kết" với truyền thông hải ngoại với tự do ngôn luận y như kiểu Hoa Kỳ đang áp dụng? Chắc chắn là VC sẽ không chấp nhận, vì nếu chúng có ý định đó thì chúng đã không ngày càng mạnh tay đàn áp những bloggers trong nước, đã cho báo giấy tư nhân tự do xuất bản v.v...
- Thông tin hải ngoại bỏ lập trường đòi hỏi VC phải áp dụng thực tiễn "tự do báo chí, tư do ngôn luận" v.v... và truyền thông hải ngoại chấp nhận chính quyền Cộng Sản là một chính quyền "của dân". Nhắm mắt trước những đàn áp dân chúng, đàn áp nhân quyền, tham nhũng, bóc lột... Nói cách khác truyền thông hải ngoại là cánh tay nối dài của truyền thông Việt Cộng. Thử hỏi truyền thông hải ngoại có thể làm như vậy không? Hệ quả của việc "nối kết" này là không còn chống đối VC dù chúng vẫn tiếp tục thực hiện những tội ác tại Việt Nam với dân chúng.
- Truyền thông VC như báo chí, truyền thanh, truyền hình v.v... sẽ tự do phổ biến ở hải ngoại. Đối lại, những tài liệu sách vở báo chí, truyền thanh, truyền hình người Việt hải ngoại cũng được tự do phổ biến trong nước. Đây là phương pháp mà người Việt hải ngoại có thể chấp nhận được. Nhưng với VC thì chắc chắn là không được. Từ trước tới nay, chỉ có những tác phẩm của những tên bồi bút VC mới được in trong nước đem ra nước ngoài phổ biến nhưng cũng phải "được" kiểm duyệt.
 
Như vậy, nhiệm vụ "nối kết" của Điếu Cày chỉ nhắm mục đích thuyết phục truyền thông hải ngoại đầu hàng (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) Việt Cộng. Nói cách khác nếu sứ mạng của Điếu Cày thành công thì VC hoàn toàn làm chủ truyền thông hải ngoại. Cũng như nếu "Hội nghị Diên Hồng, Bàn tròn 3 bên của Hoàng Minh Chính được người Việt Hải Ngoại chấp nhận thì Đảng Cộng Sản là cơ quan tối cao, trí thức VC trong nước sẽ tràn ngập hải ngoại, mặc sức đưa ra những "nối kết", những quốc sách v.v... nhưng Đảng Cộng Sản mới là kẻ quyết định.
 
Điếu Cày sẽ thực hiện sứ mạng như thế nào?
 
Nói vậy nhiều khi không phải vậy. Nếu Hoàng Minh Chính đã được một số tay sai VC nằm vùng sẵn tại hải ngoại yểm trợ, 6 đảng phái "chống Cộng" hải ngoại vào tròng đảng "Dân Chủ Phục Hoạt" của Hoàng Minh Chính. Khi Hoàng Minh Chính chết đám này còn xì xà xì xụp lạy tế Hoàng Minh Chính làm trò cười cho người Việt tị nạn Cộng Sản. Rốt cuộc rồi cũng đi vào quên lãng, vì người Việt tị nạn Công Sản không dễ mắc cái mưu con nít này.



Sáu thằng bưng bô vái lạy  Hoàng Minh Chính Ngày 6 tháng 4 năm 2008 tại San Jose

 
Trong hàng ngũ "truyền thông hải ngoại" ngày nay cũng có một vài cơ sở truyền thông đã "nhẩm xà" tiền của VC, đã"vàng vỏ đỏ lòng" đã bị VC cấy sinh tử phù sẽ hợp tác với Điếu Cày, giúp Điếu Cày thực hành sứ mạng Đảng giao phó. Ngoài SBTN đã giúp Điếu Cày  2 buổi "thảo luận" không có bất cứ hình dáng Cờ Vàng nào (???!!!) tại Nam Cali cũng như tại Washington DC còn có những kẻ cũng nhanh nhẩu đoản: có em đây.
 
Không biết có phải do Điếu Cày chỉ đạo hay họ tự động mà hay quá, họ nhắm ngay biểu tượng cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại mà "tập trung hỏa tập" oanh tạc lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ một cách liều mạng ghê gớm. Vì nếu hạ được lá Cờ Vàng thì cũng y như điểm vào tử huyệt của người chống Cộng. Bài tiêu biểu cho chiến dịch liều mạng này là bài "Lá Cờ" của Bác sĩ Vũ Ngọc Tấn, lại được sự "ân cần giới thiệu" của nhạc sĩ Nam Lộc. Do đó, chúng tôi muốn thử xem một trí thức Việt Nam xuất thân từ Miền Nam lý luận ra sao để đánh phá biểu tượng của cuộc đấu tranh, hơn nữa là biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, BS Tấn chưa học được cái "ngoan cố" của VC nên lý luận nửa vời, lòi cái dại dột cho mọi người thấy, nhạc sĩ Nam Lộc không biết thế nào là "biểu tượng", thế nào là  Cán bộ nằm vùng" (chữ của BS Tấn), chưa đọc kỹ hay không có trình độ đọc bài viết của BS Tấn mà đã giới thiệu với độc giả như thầy khuyên học trò. Đúng là chưa bắt chuộc đã ỉa bếp:
 
"Tuy nhiên, ta tôn kính lá cờ của ta, không có nghĩa là ta cũng có quyền bắt những người chưa hề nhìn thấy lá cờ này, hay chưa hề chiến đấu dưới lá cờ này, cũng phải thần phục lá cờ như ta. Và đây là một chuyện khác hẳn."
Đây là một sự vu vạ trắng trợn. Ở hải ngoại không phải như ở trong nước: không ai có quyền "bắt" ai làm bất cứ việc gì mà người ta không muốn. Nhưng, ai theo chúng ta (phải, chúng ta) để chiến đấu lật đổ chế độ Cộng Sản thì phải đứng chung dưới lá cờ Vàng. Ngoài ra, không hẳn là ai nhìn thấy hay chiến đấu dưới lá cờ Vàng rồi thì sẽ phải thần phục lá cờ Vàng hay chúng ta có quyền "bắt" họ thần phục Cờ Vàng. Ngược lại, những kẻ từng chiến đầu, từng hưởng ân huệ của những người chiến đấu dưới lá Cờ Vàng, nhưng nay chúng phản bội, chạy theo VC thì chúng ta cũng chỉ loại chúng ra khỏi hàng ngũ chúng ta mà thôi.
 
Tiếp theo BS Tấn lại "ăn gian" giúp VC bằng cách chia qua chia lại rốt cuộc Cờ Vàng chỉ có 1/4 người Việt biết đến. BS Tấn còn xuyên tạc cuộc đấu tranh trong và ngoài nước một cách trơ trẽn: ông ta cho rằng những người đang chiến đấu với VC trong nước là chiến đấu cho tự do dân chủ chứ không chiến đấu cho lá cờ Vàng. Chiến đấu vì tự do dân chủ thì trong hay ngoài nước đều có mục đích chung là lật đổ VC như nhau, chỉ những tên đấu tranh cuội, đấu tranh cò mồi mới không muốn "lật đổ VC". Chưa có ai vì không thần phục lá Cờ Vàng mà bị bất cứ một sự chế tài nào. Nhưng nếu họ được ra nước ngoài mà không đứng chung hàng ngũ với chúng ta dưới ngọn Cờ Vàng thì họ không cùng chiến tuyến với ta và điều quan trọng là chưa chắc họ thực sự chống Cộng như chúng ta mà có thể họ vẫn theo VC, họ vẫn chiến đấu cách khác. BS Tấn đã dần dà dẫn dắt độc giả đến chỗ người Việt hải ngoại cũng độc tài như Cộng Sản.
 
Đây là một sự vu khống trắng trợn. Chắc gì những người đấu tranh trong nước mà không muốn phục tùng dưới lá Cờ Vàng ? Nhưng họ không lộ ra ngoài vì để tránh sự đàn áp của VC. Chỉ những ai đã ra khỏi VN. đã có tự do mà không nhận cờ Vàng mới là kẻ chúng ta phải loại ra khỏi hàng ngũ chúng ta. Chúng ta đối xử với Điếu Cày ra sao? Sau khi hắn ta không nhận lá cờ Vàng, sau khi hắn tuyên bố huỵch toẹt ra rằng hắn ra hải ngoại để kết nối truyền thông trong nước và hải ngoại, và chúng ta đã vạch trần mặt thật của Điếu Cày thì chắc chắn những ai đang đấu tranh trong nước cũng vui mừng. Vì tuy không hay chưa đứng dưới lá cờ Vàng, nhưng họ vẫn cùng chung một mục tiêu với chúng ta thì họ cũng vui mừng vì đã loại được một kẻ cò mồi, một kẻ tình báo xâm nhập cho VC.
 
Một sự vu vạ khác mà mục đích là gây hiểu lầm giữa hải ngoại và các phần tử đấu tranh trong nước khi BS Tấn viết:"Nay chuyện ta đối xử với Điếu Cày như thế nào, thì nhờ truyền thông, internet - họ có thể  đã biết là ta (hải ngoại)  chỉ lưu ý tới lá cờ còn việc tranh đấu cho tự do dân chủ là ... không đáng nói. Họ hiểu là họ đã mất hỗ trợ từ hải ngoại và từ đó tiếng nói của họ khó được quốc tế (nhất là Mỹ) biết". Như trên đã nói, khi đồng bào trong nước được chúng ta vạch mặt thật của Điếu Cày chỉ là một cán bộ VC đưa ra hoạt động tại hải ngoại, đồng bào trong nước rất vui mừng, vì đã loại được một kẻ phá hoại hải ngoại. Chưa hết, BS Tấn còn gắp lửa bỏ vào tay những người chống Cộng tại hải ngoại khi ông ta viết: "Ta đã đào một cái hố chia rẽ giữa những người tù nhân lương tâm ở VN và ta". Chính BS Tấn mới là kẻ đào hố chia rẽ, nhưng vô ích, mọi người nhất là những người đang phải sống dưới chế độ VC biết rõ và đã có kinh nghiệm mưu ma chước quỷ của Cộng Sản, chỉ những kẻ "giả đui mò đồ" mới cho là người trong nước có những ý nghĩ ấu trỉ như vậy thôi.
 
"Giấc mơ cờ vàng tung bay tại Saigon: Đây là giấc mơ của nhiều người, trong đó có tôi - nhưng đây chỉ là giấc mơ. Đã 39 năm qua, ta làm không được. Làm không được mà cứ nói hoài, hóa ra ta thành một thứ người buôn bán ảo tưởng, mới đầu người ta lắng nghe ta, nhưng rối rốt cuộc người ta phải quay đi, không muốn nhìn thấy ta nữa". Một kẻ trí thức như một BS mà viết như vậy chỉ là một thứ tuyên truyền rẻ tiền cho Việt Cộng, ông ta đã bỏ quên lý trí, và đã chứng tỏ ông ta lập luận như trẻ con hay như kẻ phản bội lý tưởng đấu tranh. Nói cách khác ông ta khuyên người Việt hải ngoại thôi đấu tranh vì đã 39 năm mà không thành công. Một kẻ không có ý chí, một kẻ lập luận ấu trỉ như vậy, hèn chi mà binh vực cho VC một cách ngu muội.
 
- Đấu tranh cho lẽ phải dù phải đấu tranh suốt đời ta cũng phải đấu tranh, vì đó là bổn phận con người có lý trí và ý chí.
 
- Ba mươi chín năm là một thời gian dài, nhưng đối với lịch sử thì rất ngắn. Dân Đông Âu, cụ thể là dân Ba Lan, Tiệp Khắc đã đấu tranh hơn nửa thế kỷ, và  họ đấu tranh chỉ vì lẽ phải, phải đấu tranh, thế mà cũng có ngày thắng lợi. Lập luận này của BS Tấn có phải là của kẻ ngu dốt không? Không, đây là lập luận rẻ tiền kiểu VC, vì VC mà phải vứt bỏ kiến thức, vứt bỏ lương tâm mới có thể lập luận như vậy. BS Tấn khi đưa ra lập luận này cũng có ý khuyên những người trong nước ngưng đấu tranh, vì họ còn phải đương đầu với tù đày, đàn áp thậm chí phải chết mà họ vẫn đấu tranh, dù đấu tranh với kẻ chuyên gây tội ác như Việt Cộng.
 
 Tuy nhiên, BS Tấn không làm cho họ nản lòng, trái lại  ông ta càng bị đồng bào trong nước khinh chê một kẻ trí thức mà lập luận non kém như con nít, không có xương sống mà đòi chạy đua với các lực sỉ. Tóm lại, những người khách quan khi đọc bài Lá Cờ của BS Tấn chẳng những họ không bị ảnh hưởng xấu của  ông ta mà còn rõ tâm địa binh vực VC một cách ấu trĩ, không lý trí và họ càng hiểu thâm ý xấu xa của VC khi đưa cán bộ "đặc tình" của chúng ra nước ngoài.
 
Sống 39 năm tại Mỹ mà BS Tấn vẫn không hiểu được nước Mỹ. Người Mỹ không giống như những kẻ mất gốc Việt Nam, họ bảo vệ quyền lợi của nước họ, họ dư sức đánh bại VC nhưng họ bỏ VN vì quyền lợi của họ. Cứ xem VC van vái lạy lục  Mỹ để bang giao, để bỏ cấm vận và nay đang ôm chân  Mỹ thế nào, ai cũng biết nếu Mỹ muốn lật đổ chế độ VC thì cũng dễ chứ không phải "Mỹ làm không được" như đầu óc ấu trĩ của BS Tấn nghĩ, ví dụ như năm 1975 mà Mỹ viện trợ cho VNCH 1 tỉ mỹ kim thì VC sẽ nhanh chóng đầu hàng VNCH.
 
Một lần nữa, BS Tấn lại tỏ ra quá ấu trĩ khi cho rằng Hoa Kỳ: "Ngày nay, Mỹ không còn chủ trương lật đổ VN (họ có lật là lật đổ VC chứ không lật đổ VN) dựng lại cờ Vàng nữa - mà Mỹ cũng chỉ chủ trương  (giống như những tù nhân lương tâm ở VN hiện tại) là thay đổi VN, đưa VN về hưởng tự do dân chủ và nhân quyền và nhất là đưa VN trở về quỷ đạo của Mỹ. Và về những điểm này, hình như Mỹ đang thắng mà không cần phải... bắn một phát đạn". Mỹ có chủ trương lật đổ VC hay không tùy thuộc vào quyền lợi của Mỹ, nhưng BS Tấn vì binh VC mà cố ý viết sai về chủ trương của những người đang đấu tranh trong nước là họ không chủ trương lật đổ VC. Hoa kỳ đến đâu cũng chào hàng "nhân quyền", nhưng đã có nước nào được hưởng ân huệ này chưa? Còn người Việt Nam chủ trương lật đổ chế độ VC chẳng những vì tự do dân chủ, nhân quyền mà còn vì tiền đồ VN, vì nạn xâm lăng của Trung Cộng, vì văn hóa VN đang bị VC phá hoại...
 
Ở trên, BS Tấn cho rằng: "Mỹ đã đổ nửa triệu quân vào VN, hy sinh mạng sống của 50,000 lính Mỹ để giữ vững cờ Vàng tại VN, và nếu có thể, để dựng cờ Vàng trên đất Bắc, nhưng Mỹ đã thất bại". Nhưng ở dưới, BS Tấn lại viết: "...Mỹ cũng chỉ chủ trương (giống như những tù nhân lương tâm ở VN hiện tại) là thay đổi VN đưa VN về hướng tự do, dân chủ và nhân quyền và nhất là đưa VN trở về với quỹ đạo của Mỹ. Và về những điểm , hình như Mỹ đang thắng mà không cần phải ... bắn một phát đạn". Rút lui và cam chịu mang tiếng thất bại là chiến thuật của Mỹ, không tốn một phát đạn mà đang trên đường thắng lợi cũng chiến thuật của Mỹ. Những con ếch ngồi đáy giếng viết mà không biết mình viết gì. Còn đối với VNCH nếu năm 1975 được viện trợ đầy đủ thử hỏi "mèo nào cắn mỉu nào?". Và bây giờ, hải ngoại cũng như Quốc nội cũng đang áp dụng chiến thuật không quân sự như Mỹ có thắng hay không?
 
Bài Lá Cờ của trí thức Vũ Ngọc Tấn lý luận của con nít, hay là cách tuyên truyền của du kích VC, nhưng du kích VC kèm theo lời nói có dao găm, súng lục, bao bố, tù đày v.v...  đó là cái "ngây thơ vô số tội" của những tên nịnh hót VC. Câu kết luận mà cũng là lời van xin của một kẻ tuyên truyền rẻ tiền cho VC: "Xin hợp thức mọi người từ trong nước ra tới hải ngoại làm sao để VN có tự do dân chủ, nhân quyền - Rồi khi đã có những điều này, ta bàn về lá cờ cũng chưa muộn." Biểu tượng cho dân tộc và biểu tượng cho tự do dân chủ" lại "cất đi". Thế là thế nào? Là phải hỗ trở Điếu Cày để hắn ta hoàn thành sứ mạng VC giao phó, dẹp "truyền thông hải ngoại" để chỉ còn "truyền thông khuyết tật của VC".
 
Không phải bài viết của một trí thức thì sai cũng biến thành đúng, không phải lời giới thiệu của một nhạc sĩ tài ba là nên đọc và nên nghe theo vì đó là tâm huyết của trí thức. Xin đừng nhục mạ trí thức, xin đường coi thường giới nghệ sĩ mà hãy chịu khó giúp cho loại trí thức mất gốc, loại nhạc sĩ cỏ đuôi chồn sáng mắt ra và nhất là đừng mắc mưu quèn của tay sai Việt Cộng.
 
Kiêm Ái

 

Trở Về