T  H  Ờ I   -   S Ự
 

HIỆN  TƯỢNG ĐIẾU CÀY - Bài 2-

- Kiêm Ái -

Không ngờ chuyện ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) đến Mỹ lại làm cho người Việt Tị Nạn Cộng Sản (NVTNCS) tại hải ngoại tốn quá nhiều thì giờ và giấy bút, nhất là trên internet. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhắm vào 2 mục tiêu: lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (Cờ Vàng) và "nối kết truyền thông" của ông Điếu Cày.

- Không nhận cờ Vàng: Quả thật Điếu Cày không nhận cờ Vàng, đoạn clip mà Điếu Cày nêu ra  và lập luận quanh co, cho chúng ta có kết luận đó. Kết luận này cũng có nghĩa là Điếu Cày không cùng chiến tuyến với NVTNCS ở hải ngoại, càng rõ nghĩa hơn khi Điếu Cày xác quyết mục tiêu qua Hoa Kỳ là làm việc của "ông tơ bà nguyệt" hay ông mai bà mối tức là nối kết giữa truyền thông Việt Cộng với truyền thông hải ngoại mà chúng tôi sẽ trình bày sau.

Triệt hạ lá cờ Vàng là mục tiêu tối quan trọng của Việt Cộng. Điếu Cày nói rõ rằng ông ta không nhận lá cờ vì chỉ là biểu tượng, biểu tượng có thể thay đổi nhưng cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ không thay đổi. Đây là một lập luận mâu thuẫn, khi người ta chọn một biểu tượng không phải "làm cho có" mà thực tế là một biểu tượng nói lên tất cả ý chí, mục tiêu của những người đứng dưới lá cờ đó. Tại sao Liên Sô Cộng Sản, Trung Cộng và Việt Cọng đều cho màu đỏ của máu để làm nền cho quốc kỳ của họ? - Cách mạng bạo lực, thề phanh thây uống máu quân thù. Tại sao lá cờ người Quốc Gia chống Cộng có nền vàng? Vì là nền cờ từ thời Hai Bà Trưng, vì nó là biểu tượng của dân tộc mà nhiều sách vở báo chí đã nói đến. Điếu Cày cho biểu tượng không quan trọng là hoặc Điếu Cày không có trình độ để hiểu 2 chữ biểu tượng hoặc Điếu Cày nói điêu để khỏa lấp chủ ý của mình. Vì khi nào thì có thể thay đổi biểu tượng? Chỉ khi nào người ta thay đổi mục tiêu đấu tranh. Người Việt tị nạn Cộng Sản vẫn theo đuổi mục tiêu lật đổ chế độ Cộng Sản thì không lý do gì thay đổi lá cờ, tệ hơn nữa là hủy bỏ lá cờ. Điếu Cày đòi cho được 90 triệu đồng bào chấp nhận Điếu Cày mới đứng dưới lá cờ đó. Khó lắm Điếu Cạy ạ! Từ ngàn xưa đến giờ, chưa có nước nào, đoàn thể nào vừa mới ra quân là mọi người đều chấp nhận "biểu tượng" đó. Lý Bôn phất cờ Khởi nghĩa chỉ có mấy chục người gánh cam. Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa cũng qui tụ vài trăm người đầu tiên. Đảng Cộng Sản Trung Hoa thành lập đầu tiên chỉ qui tụ hơn 20 người mà thôi. Đó là lý luận ấu trĩ của Điếu Cày để đưa người chống Cộng vào mê hồn trận. Tiếc thay có nhiều người lấy đó làm lời vàng ý ngọc.

Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam là một Quốc Gia chống Cộng với lá cờ Vàng, sau 30 tháng tư 1975 mặt trận quân sự ta vở một số người di tản ra hải ngoại có nghĩa là họ không chấp nhận chế độ Cộng Sản và họ cũng chưa chịu thua, họ vẫn chiến đấu với mục tiêu sẽ lật đổ chế độ Cộng Sản vì vậy họ mang theo Cờ Vàng. Chính nghĩa chống Cộng ngày càng sáng tỏ, ngày càng thắng lợi thì tại sao lại "thay biểu tượng"? Tại sao lại cho biểu tượng "nghỉ ngơi", "đi ngũ" để chờ ngày 90 triệu đồng bào đồng ý?

Có một kẻ sĩ, bác sĩ Vũ Ngọc Tấn bị mê hồn trận của Điếu Cày đã lý luận:

"Vậy thì ai là những người chưa hề  nhìn thấy lá cờ vàng  hay chưa hề chiến đấu dưới lá cờ này? Xin thưa là toàn thể dân miền Bắc (trừ những người nay đã già gần kề miệng lỗ) và một nửa dân Miền Nam: những người sanh ra sau năm 75 - tức là những người từ 39 tuổi trở xuống - cùng với một số rất lớn những người đã tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho VN, nay đang mai một trong lao tù CS. Như vậy là khoảng 3/4 dân tộc không hề biết  hay nhìn thấy lá cờ vàng. Nay ta tự hỏi: ta tranh đấu với CSVN để đòi tự do dân chủ hay là ta tranh đấu cho lá cờ?  Nếu ta tranh đấu vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN, thì ta đã gồm thâu cả một dân tộc về phía chúng ta. Còn nếu ta tranh đấu cho lá cờ, thì như đã nêu trên: ta đã loại 3/4 dân tộc ra khỏi hàng ngũ chúng ta vì 3/4 dân tộc chưa hề nhìn thấy  hay là chiến đấu cho lá cờ này".

Tết  Con Ngựa Giáp Ngọ vừa qua, hai vợ chồng ông bạn HO trên 70 tuổi thấy con cháu tề tựu về nhà mình ở Cali ăn Tết. Hai ông bà rất vui mừng. Đêm Giao Thừa ông bà chuẩn bị lễ vật đầy đủ trên bàn thờ rồi đốt đèn, thắp hương vái lạy cảm tạ tổ tiên, ông bà. Sau đó, ông nói các con tiếp tục thắp hương và lạy ông bà rồi mình uống rượu đầu Xuân. Mấy người con thưa với cha rằng:

"Thưa Cha, lúc cha có trí khôn thì chỉ thấy ông nội, mẹ về làm dâu cũng chỉ thấy ông nội chứ không thấy ông bà cố của con, chúng con lúc ở VN cũng không thấy ông bà nội, làm sao con có thể lạy họ được khi chúng con không nhìn thấy mặt mũi họ ra sao? Nghe như vậy, ông già sụp lạy tổ tiên xin tha tội bất hiếu rồi ngã quỵ".

Thảm cảnh gia đình này cũng giống y hệt lập luận của bác sĩ Vũ Ngọc Tấn, ông Tấn làm như những thành phần Việt Nam là những "khối vô tri vô giác" y như những cục đá cục gạch, không nhìn qua nhìn lại; ông ta đặt đâu phải ngồi đó để ông ta lý luận, không được chạy lộn xộn như anh chàng sinh viên du học "chạy lộn xộn" tìm đọc sách vỡ và tài liệu bên ngoài nên biết nguồn gốc Cờ Vàng khác cờ máu VC, Bs Vũ Ngọc Tấn cũng loại bỏ tất cả phương tiện truyền thông hiện đại và sống lại chưa có văn tự. Ông bác sĩ Quân y này hồi đó chắc chỉ chữa bệnh chích thuốc cho những ai bận áo kaki chứ bận áo thường dân "civil" chắc ông ta không dám động đến, vì cơ thể của họ khác cơ thể của lính. Ông này cũng chưa bao giờ đọc lịch sử vì ông có thấy Bà Trưng Bà Triệu hồi nào đâu? Đâu có thấy Lê Lợi, Quang Trung hồi nào đâu?

Vị bác sĩ Quân y này còn lập luận:

"Như vậy là khoảng 3/4 dân tộc không hề biết  hay nhìn thấy lá cờ vàng. Nay ta tự hỏi: ta tranh đấu với CSVN để đòi tự do dân chủ hay là ta tranh đấu cho lá cờ?  Nếu ta tranh đấu vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN, thì ta đã gồm thâu cả một dân tộc về phía chúng ta. Còn nếu ta tranh đấu cho lá cờ, thì như đã nêu trên: ta đã loại 3/4 dân tộc ra khỏi hàng ngũ chúng ta vì 3/4 dân tộc chưa hề nhìn thấy  hay là chiến đấu cho lá cờ này."

Vị trí thức này KHÔNG HỀ BIẾT rằng lá cờ là biểu tượng của lý tưởng và mục tiêu đấu tranh, do đó lá Cờ nói lên chính nghĩa của chúng ta để đồng bào trong và ngoài nước (hơn 90 triệu người) theo về với chúng ta. Ngày nay, người dân trong nước khi nhìn thấy lá cờ máu của VC họ biết đó là lá cờ riêng của bọn bán nước hại dân, họ sẽ quay nhìn là cờ Vàng - của miền Nam cũ, họ quay về với chúng ta để chiến đấu chống VC dưới lá Cờ Vàng. Khi người lính ở cổ thành Quảng Trị tái chiếm được cổ thành, lập tức họ treo cờ Vàng để dân chúng biết là quân ta đã chiến thắng. Khi Quân Lực VNCH đánh đuổi VC ra khỏi thành phố Huế đuổi VC ra khỏi kỳ đài và treo lá Quốc kỳ VNCH lên để dân chúng  trở về. Lá cờ mà ông Vũ Ngọc Tấn quan niệm đó chỉ là miếng vải. còn những ai bảo vệ lá cờ Vàng là bảo vệ chính nghĩa. Biết rối, khổ lắm, nói mãi mà vẫn không hiểu là tại làm sao?

Việc Cộng biết nếu còn để biểu tượng của chính nghĩa tức lá cờ Vàng thì chúng sẽ có ngày chết. Do đó, khi qua Pháp thủ tướng VC Phan văn Khải đã tuyên bố người Việt ở hải ngoại phải bỏ lá cờ Vàng thì muốn gì cũng được (sic), lập luận con nít, nhưng tham vọng thì quá vĩ đại của Phan Văn Khải; thế mà cũng có một số người nghe theo, vì họ khôn hơn Phan Văn Khải, họ nghe theo là có kết quả nhãn tiền tức là có tiền, còn Khải nói làm cho người ta ghê tởm lòng tham lam đến đần độn của hắn ta và là dịp để chính nghĩa của chúng ta rạng ngời hơn.

Nguyễn Gia Kiểng khi qua San Jose, California hô hào bỏ lá cờ Vàng, bị đồng hương San Jose phản đối đến gần như bạo động, Nguyễn Gia Kiểng phải nói tránh rằng là cờ Vàng tôi bỏ ở trong tim tôi, nhưng tôi phải dấu nó đi để nói chuyện với người anh em bên kia (VC).

Bác sĩ Bùi Duy Tâm sau khi về VN nhảy sol đồ mi trên sông Đà với Dương Thu Hương, bị VC bắt, Hoa Kỳ can thiệp được ngồi xe lăn trở về Hoa Kỳ, ông ta cũng hô hào bỏ quốc ca và quốc kỳ, tên Nguyễn Hữu Nghĩa, con rơi của Đại tướng Việt Cộng Nguyễn Chí Thanh cũng bày đặt "mở trưng cầu dân ý để xem ý đồng hương có bỏ Quốc Ca và Quốc kỳ hay không, kết quả có 600 trên 2 ngàn rưỡi đòi bỏ quốc ca, quốc kỳ VNCH. Đây là một trò bịp dơ dáy bẩn thỉu và con nít, còn thua "đảng cử dân bầu của VC, vì chỉ có vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa tự biên tự diễn, nhưng có người cho rằng nó khôn hơn Bùi Duy Tâm vì hắn làm việc này để có credit sau này chia gia tài của cha nó. Họ Bùi chỉ nhảy sồn đó mi mà chút xíu đã hui nhị tì.

Đi vào thực tế, người Việt  tị nạn CS tại Hoa Kỳ cư ngụ nơi nào cũng vận động để địa phương đó ủng hộ cờ Vàng, công nhận cờ Vàng, nay tiến thêm một bước nữa "cấm cửa VC".

Chính nghĩa quốc gia ngày càng sáng tỏ thì Việt Cộng và tay sai VC cũng ngày càng nỗ lực đả phá cờ Vàng của chúng ta vì chúng biết đó là biểu tượng của chính nghĩa, đó là biểu tượng thần chết cho cái đảng Cộng Sản của chúng.

*

*   

"Mục tiêu của tôi sang đây (Hoa Kỳ) là vì tôi đã nhìn rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa 2 bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa 2 cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài".

Mục tiêu của Điếu Cày sang Hoa Kỳ là để nối kết giữa 2 khối truyền thông  của VC và hải ngoại. Theo diễn tả của Điếu Cày, của Việt Cộng và của Hoa Kỳ thì ông Điếu Cày qua Hoa Kỳ một cách đột ngột, chính ông cũng không biết trước, vậy mà đã có một chủ đích, một kế hoạch, một mục tiêu to lớn (tôi không dùng chữ vĩ đại ở đây) và trường kỳ như vậy thì quả thực ông ta là siêu nhân hoặc đây là chỉ thị của VC. Cứ cho là do ông ta trước tác mục tiêu này, thử hỏi vị trí của Điếu Cày khi thực hiện mục tiêu này ra sao, ở đâu?

Ông Điếu Cày là một "siêu thế lực", muốn đứng trên cả VC (truyền thông) và hải ngoại. Vì vậy mà ông ta không nhận cờ Vàng. Đứng trên VC thì VC không cho và cho ông ta đi tù, cho ông ra nước ngoài. Còn đứng trên người Việt  TNCS thì chỉ có nước đứng trên đám đón gió trở cờ, mà bọn này không phải là mục tiêu của Điếu Cày, bọn chúng là lực lượng yểm trợ Điếu Cày thì Điếu Cày đứng trên đầu trên cổ chúng là chuyện nhỏ, Điếu Cày muốn đứng trên đầu dân tị nạn chống Cộng mới là chuyện Điếu Cày phải làm. Điếu Cày khi đưa ra mục tiêu này là muốn đứng trên đầu người Việt chống Cộng ở hải ngoại để nối kết họ với Truyền thông VC. Ai chấp nhận Điếu Cày là chấp nhận để hắn ta làm đại ca, làm hướng đạo dẫn về nối kết với VC.

Hoa Kỳ thì chắc như bắp là Không muốn chuyện nối kết này, vì Hoa Kỳ coi lực lượng chống Cộng ở đây là một áp lực khi cần để mặc cả với VC, tội gì nối giáo cho giặc, mặt khác khi cần lật đỗ VC thật sự thì Hoa Kỳ có thể lợi dụng lực lượng hải ngoại - lao tư lưỡng lợi - chỉ có VC là mong muốn thâu gồm lực lượng hải ngoại về với chúng để khỏi lo vấn đề bị lật đổ và còn có lợi chất xám, dollars v.v... Nói cách khác, nếu Điếu Cày thành công thì chỉ có VC có lợi, truyền thông hải ngoại biến mất, chỉ còn truyền thông VC tồn tại từ quốc nội ra hải ngoại. Vấn đề Điếu Cày là Việt Cộng hay không không thành vấn đề. vì Điếu Cày đã bắt được chuột cho VC.

Tóm lại Điếu Cày muốn đem truyền thông hải ngoại về cho Đảng của Điếu Cày. Chuyện này "xưa rồi Diễm", chuyện Hòa hợp hòa giải một chiều của VC dưới hình thức này hay hình thức khác đối với người Việt tị nạn Cộng Sản có quá nhiều kinh nghiệm. Nếu có lòng với dân tộc, Điều Cày nên ở lại trong nước để chữa cái "khuyết tật" của VC. Chỉ cần chữa được cái khuyết tật này là sự thông cảm, sự đoàn kết sẽ đến ngay không cần ai nối kết. Và chỉ có VC có khuyết tật mới cần Điếu Cày, hải ngoại này không cần Điếu Cày vì không có khuyết tật như VC.

Nhưng...

Đã lỡ qua Hoa Kỳ rồi, VC cũng đã lỡ "tống cổ" ra nước ngoài rồi và đã cắt đường về rồi (tạm ngưng thi hành án, nếu về thì phải tiếp tục), cũng đã lỡ cắt đường "giao thông" với những kẻ đứng dưới cờ Vàng để tranh đấu lật đổ CSVN rồi, cái điều duy nhất Điếu Cày có thể làm bây giờ là đọc lại Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc rồi mở một "Câu Lạc Bộ" khác dạy cho VC biết thế nào là lễ độ của người văn minh: đã ký phải giữ, và nhất là công dân nào phát biểu ý kiến trong  ôn hòa, không dùng "cách mạng bạo lực" thì không được bỏ tù người ta v.v... đó là cách cứu Đảng hay nhất mà Điếu Cày có thể làm.

Về đời tư, Điếu Cày tuyên bố đối với vợ cũ ĐC vẫn còn tình cảm, ly dị để vợ khỏi bị VC mè nheo, "liên hệ tình cảm" với em Vũ Thư Hiên (nghe đồn) là để kiếm thêm đồng chí, bây giờ nên tìm bạn bốn phương một phụ nữ Mỹ để tập ăn đồ ăn Mỹ, tập nói tiếng Mỹ, tập gói, tập mở theo kiểu Mỹ cho cuộc đời còn lại có phần an ủi. Mộng ngồi lên đầu người Việt tị nạn VC  là chuyện Bùi Tín , Hoàng Minh Chính, Đoàn Viết Hoạt... đã làm rồi, kinh nghiệm đấu tranh với VC người ta ở đây có từ khi Điếu Cày chưa sinh ra (năm 1954 1 triệu người Bắc đã bỏ CS chạy vào miền Nam). Khó lắm, ngồi trên đầu bọn cò mồi cũng chỉ một thời gian ngắn là đâu vào đấy, buôn không có lời chúng không buôn nữa đâu. Cái chuyện "nối kết" chỉ là chuyện "đội đá vá trời mà thôi.

  Kiêm Ái


Trở Về