T  H  Ờ I   -   S Ự


Đoàn kết - Liên Kết quờ quạng trong đêm 30

-Khương Tử Dân -  
  • Đoàn kết bá vơ, quờ quạng  
Ông Nguỹên Chính Kết, đại diện khối 8406 là người viết rất nhiều bài báo kêu gọi cộng đồng người Mỹ gốc Việt nên đoàn kết. Lý luận của Nguỹên Chính Kết loanh quanh trong mâu thuẩn mà nguyên nhân chính là vì người Mỹ gốc Việt nghi ngờ, không tin tưởng lẫn nhau. Ông ta cho đó là do hậu quả người Việt bị Việt cộng lường gạt từ phong trào đánh Pháp để giành độc lập. Điều ngạc nhiên là cả hai bloggers Nguyễn Chính Kết và Người Việt Thầm lặng đều có một luận điệu và kết luận rất giống nhau trong cùng một ý nghĩ là: “Nếu không đoàn kết làm sao thắng được Việtcộng.” Cả hai bloggers này đều không hiểu từ ngữ đoàn kết là gì, nên viết bài lung tung, lải nhải, với những thí dụ mơ hồ, thiếu thực tế, thiếu lý luận khoa học thực tiển.
 
Trong những bài viết của Nguỹên Chính Kết rất mâu thuẩn với nhau, quanh co trong những lý luận rất lúng túng, thiếu thực tế, và nhất là hay tránh né sự thật. Phải xác định minh bạch là cộng đồng người Mỹ gốc Việt chẳng những không tín nhiệm bọn chính trị dza xôi thịt xu thời, mà còn khinh bỉ họ vì họ đã trãi nghiệm qua các vụ lường gạt từ thời Hoàng Cơ Minh và nhiều nhóm chính trị gia xôi thịt khác lập ra để kiếm tiền ngay sau cuối thập niên 75. Hậu quả là cộng đồng ngườì Mỹ gốc Việt không có một sự tín nhiệm nào ở ông Nguỹên Chính Kết. Tiến sĩ giáo sư Nguỹên Phúc Liên đã tuyên bố dứt khoát là tên Nguỹên Chính Kết đã chết khi bỏ Khối 8406 trốn chạy sang Mỹ.  
 
Ngày 24/12/2006, trong buổi họp báoNguỹên Chính Kết đã khẳng định là sẽ trở về VN để tiếp tục hoạt động, nhưng ông ta đã đào ngủ thật sự. Chính bản thân ông Nguỹên Chính Kết cũng đã  hai lời, nhị tâm, đã giấu giếm về quá trình tu xuất, quá trình học vấn ở trung học, kể cả quá trình trốn chạy của ông ta. Hơn nữa bản thân ông Nguỹên Chính Kết đã có một lý lịch rất mập mờ, thiếu minh bạch.
 
Điều quan trọng là Nguỹên Chính Kết đã không hiểu hai từ ngữ đoàn kết có ý nghĩa sâu sắc như thế nào cả, do đó ông ta phát biểu lung tung, hoàn toàn dựa trên cảm tính nhiều hơn. Vì vậy ông ta thường lảm nhảm, lải nhải, quanh co trong lý luận cùn. Ông Nguỹên Chính Kết nên hiểu rõ là ông chạy trốn sang Mỹ không ngoài mục đích kiếm sống tự do, nhưng cái nghề lường gạt chính trị trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ không thọ lâu đâu, sớm muộn  gì cũng bị lật tẩy trần truồng thôi. Hãy nhìn lại cái gương của Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng của đảng Việt Tân, và cả Đỗ Nam Hải, Lê Thăng Long của khối 8406 ở trong nước. Ông Nguỹên Chính Kết đã quên lời Chúa đã phán trong Kinh Thánh: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc nhỏ, cũng sẽ bất nghĩa trong việc lớn.” Người bình dân Việt Nam cũng đã có câu:” Một lần gian trá, vạn lần gian trá.”  Khi con người đã đánh mất sự tin tưởng của tha nhân, thật khó mà tìm lại được tín nhiệm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
 
Người Việt Thầm Lặng cũng đã quá mau quên, là gần đây nhất, chỉ mới cuối năm 2012, một nhúm chính trị gia lông lá salon ở San Diego, CA chẳng đã tự dàn dựng ra một “hội nghị Diên hồng 2012”  ở xó xỉnh Westminster sao? Họ cũng đã tự dàn dựng, bầu bán ra cái gọi là ủy ban lãnh đạo lâm thời “ma cà bông” với ý đồ làm “sống lại” cái gọi là chế độ VNCH do ông “già Bích” đầu bạc gần 80 tuổi làm “chủ tịch”. Ban tổ chức ma cà bông ở San Diego lợi dụng danh nghĩa hội nghị Diên Hồng  đời vua nhà Trần để dàn dựng ra một hội nghị mang tên Diên Hồng 2012 tại Westminster, CA, để áp đặt bầu bán ra một ban lãnh đạo lâm thời gồm mấy con bọ hung trong ban tổ chức hội nghị do chính ông Hồ Văn Sinh, đầu sỏ của nhúm chính trị dza salon xôi thịt, lông lá ở San Diego, CA đề xướng.
 
Nhúm chính trị dza lông lá này lại lấy hoang hồn của chế độ VNCH để thu “tiền thuế”,  đóng “hụi chết” của toàn dân trong và ngoài nước như đã ghi trong bản nghị quyết quái thai do chính họ tự viết ra. Ban lãnh đạo  xu thời bá đạo ngay từ bước đầu đã gian manh trong vụ bầu cử, gian dối, mánh mung trong buổi họp báo, trước ngày hội nghị, họ đã có ý đồ gian manh. Ban lãnh đạo lâm thời đã để lộ cái đuôi hồ ly, hữu danh vô thực, vô sỉ, vô năng, vô dụng. Tiểu sử của tiên sư chủ tịch Nguỹên Ngọc Bích, gần 80 tuổi già, đã có một quá trình lừa bịp, lường gạt về bằng cấp tiến sĩ ma, tiến sĩ bịp bợm. Bản thân béo phì của lão già 80 tuổi, đã không tự biết lo cho thân thể hắn ta, thì còn hơi sức đầu để lo cho dân cho nước đã bị đảng Việt cộng bán từ nhiều thập niên trước. Thật còn gì ô nhục hơn cho một lão già, đầu bạc béo phì, lại đồng tình với bọn con buôn chính trị dza xôi thịt, gian manh ở San Diego, CA. Trò hề kịch bản này chẳng những  đã làm ô nhiễm, dơ bẩn xú uế cộng đồng mà còn phơi bày trần truồng  trò lừa bịp, lường gạt rất thịnh hành của các phe nhóm chính trị dza xôi thịt xu thời trong cộng đồng. Họ chỉ là bọn  người ngợm  mặt dầy, vô sỉ, tham danh lợi, tham tiền tài không bao giờ biết xấu hổ.
 
Hậu quả của mọi hành động gian trá của hội nghị diên hồng 2012 đã được biểu hiện rõ ngay sau ngày hội nghị bá đạo, lưu manh. Do đó có thể nói ban lãnh đạo lâm thời của nhúm chính trị gia xôi thịt lông lá ở San Diego, CA đã chết lâm sàng. Ban lãnh đạo đã bị nhiều cá nhân trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt chất vấn, phản biện, sỉ nhục. Chẳng những họ bị khinh bỉ, bị khinh khi mà còn bị làm nhục ngay trên các diễn đàn internet tự do. Ông Đoàn Hữu Định, phó chủ tịch lâm thời cũng đã rút lui bỏ chạy ra khỏi ban lãnh đạo lâm thời. Hình ảnh tiên sư “già Bích” đầu bạc, biệt danh mulberry sea, chủ tịch ban lãnh đạo xôi thịt lâm thời đã bị nhuộm tóc bằng nước hoa và hóa phẩm nhân tạ, là đặc phẩm của nhà văn Hồ Hữu Tường, mang tên là “Cục nhẹ thêm râu lại sắc vàng”. Giáo xi tiến sởi biệt danh “ mulberry sea đầu bạc”, đã biến thành Xuân tóc đỏ, nửa vàng nửa nâu.
 
Trong cộng đồng người Việt tự do đã có nhiều “kịch bản đoàn kết hài”, qua hình thức tự dàn dựng “đại hội liên kết đấu tranh nhân quyền, dân chủ cho Việt nam” của các chính đảng do ông Nguỹên Chính Kết, đại diện khối 8406 ở hải ngoại tổ chức ở San José, CA  ngày  11/8/2012.  Sau đó không đầy hai tháng một nhúm chính trị dza xôi thịt lông lá khác ở San Diego, CA lại nhào nặn ra một kịch bản hài “Hội Nghị Diên Hồng 2012 Tùng lâm 2012” ngày 27/10/2012 tại Westminster, CA. 
 
Hai đại hội lá cải đã được tổ chức tại bang CA chẳng những  đã  không biểu tượng được tinh thần đoàn kết của các đảng phái chính trị dza xôi thịt, các tôn giáo mà đã phơi bày bản chất cẩu thả của sân khấu chính trị xôi thịt, lừa bịp, gian manh trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Như vậy lời kêu gọi đoàn kết của Người Việt Thầm Lặng, của Nguỹên Chính Kết chẳng đã quá dư thừa rồi sao? Cũng đừng bao giờ quên, kịch bản lừa bịp này đã được phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định, và đàng Việt Tân của Lý Thái Hùng đã tự diễn biến từ nhiều thập niên qua. Kịch bản hài của gánh hát Việt Tân cũng đã có một quá trình sinh hoạt trong mưu đồ chính trị lừa bịp, lường gạt hai chiều, để đi đêm với đảng cướp VGCS Hà nội. Cái dã tâm, gian trá, độc ác của dòng họ Hoàng Cơ đã để lại trong lịch sử người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội những trang sử dơ bẩn, xú uế nhất. Tội ác của Hoàng Cơ Minh và đồng bọn đảng Việt Tân chắc chắn sẽ được xét xử khi Miền Nam Việt Nam phục hồi được chế độ tự do, dân chủ. Có rất nhiều “kịch bản đoàn kết hài” được tự dàn dựng ra trong cộng đồng người Mỹ gốc Vịêt không ngoài mục đích lừa bịp cộng đồng để  móc nối, đi đêm với đảng cướp VGCS Hà nội. Các quan chính trị dza xôi thịt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, có thể nói không khác gì những con ký sinh trùng trong cơ thể con người. Những ai diệt trừ được những con parasites độc hại ấy, sẽ có một cuộc sống an lành hơn.
 
Cả hai bloggers Nguỹên Chính Kết và Người Việt Thầm Lặng đều có cùng một luận  điệu, là kêu gọi cộng đồng người Mỹ gốc Việt đoàn kết trơ trẻn, nhưng không có nội dung, không có phương thức, không có qui luật, không có lập trường, không có kỹ luật, không có pháp chế.... Cả hai không có đủ thông minh, kiến thức để đề xuất ra một phương thức khả thi, một chương trình hành động cụ thể có hiệu quả trong một thời gian nào đó. Điều quan trọng đáng nói là vấn đề thắng Việt cộng hay không, không tủy thuộc ở cộng đồng người Mỹ, người Canada, người Úc... gốc Việt, mà hoàn toàn do khối người Việt quốc gia trong nước có chủ động hay không, có đủ can đảm nổi dậy tìm một con đường sống có tự do hoàn toàn cho họ hay không. Mấy nhân vật chính trị dza xôi thịt xu thời kêu gọi đoàn kết, nhưng trên thật tế đã không am hiểu thực trạng sinh hoạt chính trị trong cộng đồng người Việt tự do, và không hiểu thực trạng tự diễn biến loạn thế chính trị, khủng hoảng kinh tế, tài chính dưới thời đại tam đầu chế Nguỹên Tấn Dũng, Nguỹên Phú Trọng và Trương Tấn Sang. Sau tuyên bố chung của Việt Tầu cộng ngày 21/6/2013 tại Bắc Kinh, đảng VGCS Hà nội, có thể nói chủ quyền của đảng cướp VGCS Hà nội đã được phơi bày như một nước chư hầu phài tuân phục, khấu đầu, nhất trí với những điều kiện do Tầu cộng đề xuất áp đặt ra.  Công hàm bán nước bán biển, bán vịnh của Phạm văn Đồng ký ngày 14/9/1958, và chiến tranh Việt Tầu cộng từ năm 1979-1989 , Việt cộng bị thảm bại, bị mất khá nhiều lãnh thổ ở biên giới, kể cả Ải Nam Quan, Bản Dốc, và Vịnh  Bắc Việt. Đảng cướp VGCS tuy còn giữ được đảng trong sự ô nhục, nhưng đảng VGVS Hànội đang tự diễn biến trong sự suy vong, sẽ từ từ tự hũy, tự diệt trong  vài kỳ đại hội sắp tới.
 
Qua cách kêu gọi đoàn kết và cách lý luận của hai bloggers Nguỹên Chính Kết và Người Việt Thầm Lặng, có thể nói cả hai đã không hiểu sâu sắc ý nghĩa của hai từ ngữ “đoàn kết “ là gì. Thí dụ của Người Việt Thầm Lặng về câu ca dao dưới đây để kêu gọi tinh thần yêu nước, để đi đến kết luận lếu láo, ấu trỉ là nếu không có đoàn kết sẽ không bao giờ thắng Việt cộng Hà nội. Nhưng Người Việt Thầm Lặng đã không có kế sách, chương trình, kế hoạch, nghị trình hành động, chiến lược khả thi nào cả. Hơn nữa lời nói của Người Việt Thầm Lặng hoàn toàn nghịch lý với thực tế về sự sụp đổ của cộng sản Liên Sô, và cộng sản Đông Âu vào cuối thập niên 80. Câu ca dao mà người Việt Thầm Lặng đề cập để kêu gọi tinh thần đoàn kết không có ý nghĩa đoàn kết như Người Việt Thầm Lặng đã hiểu.
 
 
Nói tóm lại, nếu chúng ta hiều ý nghĩa về hai từ ngữ “đoàn kết” theo phương thức chiết tự như đã được phân tích trên, chúng ta sẽ hiểu đoàn kết không phải dễ dàng. Không phải một tên du đảng, côn đồ, chính trị gia xôi thịt xu thời của một khối quờ quạng, một đảng phái quốc doanh, ma cà bông nào đó cũng đứng ra triệu tập được. Đoàn kết không có nghĩa là tự dàn dựng ra một buổi họp của trên dưới hai trăm người không rõ lý lịch, rồi bầu bán theo kiểu áp đặt, gian lận, mánh mung, thông đồng với nhau để có “thương hiệu đoàn kết” trong ý đổ gian manh lừa bịp cộng đồng người Mỹ gốc Việt như hội nghị diên hồng 2012 và đại hội liên kết năm 2012 do ông Hồ văn Sinh, và Nguỹên Chính Kết đã áp đặt tự dàn dựng ra.
Nếu lấy chuyện bó đủa, bó rơm, hay cổ xe tứ mã để làm thí dụ cho tinh thần  đoàn kết cần phải có, thì yếu tố, đặc tính thuần chất, qui tắc, kỹ luật, giám sát, kiểm tra... bao giờ cũng phải có. Một cổ xe tứ mã, không thể thay thế một con ngựa què bằng một con bò, hay một con trâu, hay một con lừa. Trong lãnh vực khoa học, khi nói đến đặc tính thuần nhất để các vật chất hóa học, nguyên liệu đất đá, vật liệu vô cơ muốn kết họp với nhau dưới một dị tướng composite materials ở một nhiệt độ cao nào đó, bao giờ cũng đòi hỏi phải hội đủ các đặc tính thuần chất, các điều kiện về vật lý hóa học,  kỹ thuật, về nhiệt độ, thời gian, kiểm phẩm......
  • Đoàn kết theo  kiểu VC  VS  Đoàn kết theo qui luật dân chủ
Có thể nói có hai dạng đoàn kết: Đoàn kết theo qui ước, luật lệ và đoàn kết kiểu Việt cộng. Chữ đoàn, trong ý nghĩa đoàn kết kiểu VC, thuộc bộ thủ. Đoàn kết theo qui luật thường được áp dụng tại các nước dân chủ tự do đặt qui tắc, pháp luật trên tất cả.

Trái lại đoàn kết theo kiều VC thường được áp dụng dưới chế độ cộng sản với phương thức áp đặt, sử dụng luật rừng. Đảng cướp VGCS Hà nội có truyền thống sử dụng từ ngữ đoàn kết để áp đặt giai cấp công nhân, nông dân đoàn kết sau lưng đảng. Điều 4 hiến pháp tu chính còn áp đặt toàn dân công nhận đảng là lực lượng lãnh đạo toàn dân. Dưới chế độ VGCS Hà nội, họ tự do áp đặt mọi sự, mọi qui luật để đàn áp, gông cùm, ngục tù dân đen. Điều này cũng không khác gì nhúm chính trị dza xôi thịt ở San Diego áp đặt ra hội nghị diên hồng 2012, áp đặt ra tuyên cáo khuyết tật, nghi quyết quái thai, ký thỉnh nguyện thư lấp liếm, nhập nhằng, gian manh trong cuộc bầu bán gian trá, nhào nặn ra  ban lãnh đạo theo kiểu VGCS Hà nội. Chữ đoàn theo ý nghĩa là lấy tay  vò viên tròn, thuộc bộ thủ, như từ ngữ đoàn sa.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại chính trị cũng có những dị biệt, tương đồng giữa các quốc gia đối tác cần thương thảo. Thí dụ cụ thể nhất như Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương. The Trans Pacific Straegic Economic Partnership Agreement, TPP đã được TT. Obama đề cập tới từ cuối năm 2011, để gia tăng thành viên mới, nhưng mãi đến nay vẫn chưa hình thành. TT. Obama gần đây chỉ mới hy vọng là hiệp ước TPP sẽ được kết thúc trong cuối năm nay. Trường hợp này chỉ có thêm 5 thành viên mới mà đã mất thời gian ít nhất là hai năm. Muốn cóđược một sự thỏa thuận song phương hay đa phương, phải có một dự thảo về qui tắc, phương thức, kế hoạch, nghị trình... để bàn thào song phương, đa phương để lảm thế nào hình thành  một sự đồng thuận của đa số, trước khi đi đến một hiệp ước chung có kỹ luật, có chế tài trên pháp luật.

Nếu sự đồng thuận theo kiểu bản tuyên bố chung Việt Tầu Cộng ngày 21/6/2013 của Trương Tấn Sang đã ký với Tầu cộng Tập Cận Bình vừa qua với 29 lần “nhất trí”, với 16 chữ vàng và 4 tốt, với hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Trung cộng ở Vịnh Bắc Việt, với hai cửa khẩu tự do thông thương ở Lao Cai, và Lạng Sơn, với xa lộ và đường sắt cao tốc nối liền  Nam Ninh-Lạng Sơn-Hải Phòng - Quãng Ninh, và Côn Minh-Lao Cai-Hà nội- Hải Phòng- Quãng Ninh..... là hoàn toàn nô lệ, khuất phục, bán nước, bán vịnh bán đảo, bán biển.... Bản tuyên bố chung Tầu Việt cộng cũng là bản thừa nhận, khẳng định là đảng cướp VGCS Hà nội đã chấp nhận làm nô lệ, gia nô, bưng bô cho Tầu cộng để giữ đảng. Đảng cướp VGCS Hà nội tuy còn đó, nhưng hoàn toàn đã mất chủ quyền, và sẽ tự diễn biến: khủng hoảng chính trị xã hội, kinh tế, tài chính, trong suy vong, tự hũy, tự diệt.... trong vài nhiệm kỳ đại hội tới.

Ngay trong sự đoàn kết giữa các phe nhóm tôn giáo với nhau đã còn quá khó khăn. Công giáo dường như không thể đoàn kết với Tin Lành. Trong khối công giáo lại còn có nhiều chi thể khác nhau. Điều này cũng tương tự đối với khối tôn giáo Tin Lành, cũng gồm không biết bao nhiêu là chi thể. Trong lãnh vực Phật giáo cũng có nhiều sự phân chia riêng rẽ. Ngay trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt hiện tại, khối cựu quân nhân cũng đã phân chia nhiều binh chủng, các trường quân đội, nào là Thủ Đức, Đồng đế, Nha Trang, Đàlạt.... Đấy là chưa kể trong quân đội lại có nhiều phe nhóm, nào là HO, chính qui, sĩ quan trừ bị, hiện dịch... Hiện tại lại có chính phủ lâm thời, tạm thời, xu thời, chờ thời, vả ban lãnh đạo lâm thời, tạm thời, chờ thời. Thật tội nghiệp cho mấy lão già quá tuổi cao niên, đầu bạc, bệnh hoạn bất lực, vô năng, vô sỉ đã quờ quạng trong ý đồ “đoàn kết”, nhưng lại không hiểu đoàn kết có ý nghĩa như thế nào.

Thế chiến lược đối đầu với Tầu cộng, hay Việt cộng hiện lại là thế chiến lược toàn cầu, nó không còn là cuộc chiến chống Viẹt cộng đơn thuần giữa người Mỹ gốc Việt, hay người Úc, người Canada gốc Việt với đảng cượp VGCS Hà nội nữa. Sau chuyến đi Tầu của chủ tịch Trương Tấn Sang, vấn đề đã minh bạch là đảng VGCS đã hoàn toàn mất chủ quyền, hoàn toàn lệ thuộc đảng Cộng sản Tầu. Các lãnh hải vùng vịnh Bắc Việt, Biển Đông, các đảo Hoàng Sa Trường Sa, biên giới lãnh thổ đã hoàn toàn mất chủ quyền trong tay Tầu cộng. Hiệp ước kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, hải sản... đã hoàn toàn do Tầu cộng chỉ đạo, áp đặt. Điển hình như hai hành lang một vành đại kinh tế Trung Việt cộng ờ Vịnh Bắc Việt nối liền khu tự trị của bốn (4) tỉnh Quãng Đông, Quãng Tây, Hải Nam và Vân Nam với  bảy (7) tỉnh của Việt cộng. Hành lang thứ nhất chạy dọc từ: Côn Minh - Lào Cai- Hà Nội - Hải Phòng - Quãng Ninh; và hành lang thứ hai từ: Nam Ninh Lạng Sơn-  Hà nội -Hải Phòng-Quãng Ninh. Tập Cận Bình áp đặt  hai hành lang mộtvành đai kinh tế Việt Trung cộng chạy dài từ  Hà nội, Hải phòng xuống tận Quãng  Ninh, Quãng Trị không phải là không có mưu đồ bất chính gian manh trong chiến lược đồng hóa  qua chiến thuật kinh tế, văn hóa, tài chính, nông nghiệp.... bành trướng theo vết dầu loan. Chiến lược hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Trung trên Vịnh Bắc Việt còn là căn cứ hải quân,  thương cảng lớn làm bàn đạp để Tầu cộng vươn ra biển Đông và Thái Bình Dương, đồng thời để đối đầu với chiến lược cờ vây của Mỹ đối với Tầu Cộng ở Thái Bình Dương.

Vì để bảo vệ quyền lợi đảng và quyền lợi của các phe nhóm lợi ích kinh tế trong đảng, và nhất là  bảo vệ giai cấp tư bản đỏ trong nước, đảng cướp VGCS Hà nội đã ôm chân Tầu cộng, nhận giặc ngoại xâm Tầu cộng làm cha. Sức phản kháng của người dân trong nước và của các chính đảng đối lập chống cộng trong và ngoài nước, cho đến nay chưa thấy có biến chuyến chính trị gì rõ ràng. Đấy cũng là một điều loạ, nhất là đối với ban lãnh đạo lâm thời chết lâm sàng của chủ tịch mulberry sea Nguỹên Ngọc Bích, Hồ Văn Sinh.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt nên tập trung trong truyền thống chống VGCS Hà nội xâm nhập vào sinh hoạt cộng đồng trên vùng đất tự do mà chúng ta đang sinh sống, lập nghiệp. Bảo vệ quyền lợi đất nước Mỹ, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Mỹ là nghĩa vụ thiên liêng đối với mọi công dân mang quốc tịch Mỹ. Trong suốt ba năm qua, cựu ngoại trưởng H. Clinton và TT. Obama đã hết sức vận động bọn đầu sỏ đảng cướp VGCS Hànội tham gia vào chiến lược mới của Mỹ ở Đông Nam Á, Thái Bình Dương, nhưng đảng VGCS Hà nội đã có ý đồ bảo vệ đảng, chấp nhận ôm chân Tầu cộng làm cha, dù phải quì lạy, vang xin như Trương Tấn Sang và đoàn tùy tùng đã làm trong cuối tháng 6, năm2013. Bản tuyên bố chung của đế quốc Trung cộng và nước chư hầu nô lệ Việt cộng ngày 21/6/2013 đã biểu tượng cho tình thế chính trị nô lệ của đảng cướp VGCS Hà nội rất minh bạch. Cứ nhìn thái độ TT. Obama tiếp kiến Trương Tấn Sang quá lạnh nhạt, quá thờ ơ, quá khinh thường cũng đã hiểu sợi dây đu mà đảng cướpVGCS Hà nội thường sử dụng cho đối tác chiến lược Mỹ Việt đã bị TT. Obama thả lõng. Đảng cướp VGCS không còn có cơ hội để đu dây nữa. Trương Tấn Sang muốn kêu cầu cộng đồng người Mỹ gốc Việt đoàn kết làm cầu nối để đảng VGCS tiếp tục đu dây hưởng lợi lâu dài là chuyện ảo tưởng. Trương Tấn Sang tuy làm mặt dầy, vô sỉ, cố đấm ăn xôi để vang xin TT. Obama với hy vọng là chính sách đu dây, ma mãnh của đảng VC sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Nhưng thái độ lạnh lùng, băng giá, sắt đá của TT. Obama đã bộc lộ tuy kín đáo, nhưng đã quá rõ ràng, như đã tát vào mặt Trương Tấn Sang và cả đoàn tùy tùng những gáo nước lạnh có mùi “sầu riêng”. Thật ô nhục cho tên chủ tịch của đảng cướp VGCS Hà nội vô cùng. Nếu hình thức đoàn kết của cộng đồng người Mỹ gốc Việt hình thành theo kiểu VC để làm cầu nối cho quan hệ đối tác Mỹ Việt, để đảng cướp VGCS Hà nội tiếp tục đu dây và đàn áp, gông cùm, ngục tù người dân đen trong nước là một điều ô nhục cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt vô cùng. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt chắc chắn sẽ không bao giờ làm cầu nối để đảng cướp VGCS Hà nội tiếp tục sự nghiệp bán nước, bán dân làm nô lệ.

Điều hy vọng  sau cùng là người Việt quốc gia trong nước phải có chuẩn bị tinh thần, mọi sự hy sinh,  để có đủ sĩ khí, can đảm để cùng đứng lên động khởi bằng mọi giá khi đảng cướp VGCS Hà nội suy yếu vì vấn nạn kinh tế và tranh giành ảnh hưởng quyền lực từ trong nội bộ đảng. Đảng cướp VGCS sẽ tự diễn biến loạn thế chính trị, tự suy vong, tự hũy, tự diệt khi họ đặt quyền lợi đảng, quyền lợi  phe nhóm, quyền lợi cá nhân trên quyền lợi của dân, quyền lợi đất nước.
  • Hậu quả
Thật quá đáng tiếc. Cả hai đại hội liên kết các chính đảng năm 2012 của ông Nguỹên Chính Kết, đại diện khối 8406 và hội nghi diên hồng 2012 của ông Hồ Văn Sinh, Nguỹên Ngọc Bích đã có ý đồ gian manh, để lừa bịp. Họ tự dàn dựng ra một ban đại diện, một ban lãnh đạo lâm thời chết lâm sàng vì bị cộng đồng lột trần bộ mặt thật gian trá, lưu manh. Các quan chính trị gia xôi thịt, xu thời trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt quả thật quá vô sỉ, lưu manh, mặt dầy. Những kẻ bất tài, vô năng, vô sỉ lại tham danh lợi, tham tiền tài, của cải vật chất, quyền lực, thường đặt quyền lợi cá nhân, quyền lợi gia đình trên quyền lợi dân tộc  và quyền lợi đất nước.

Những chính trị dza cẩu nô, bưng bô, thường hành xử không khác gi những con điếm già lúc nào cũng sẵn sàng bán trôn nuôi miệng. Nghề chính trị cũng là nghề không vốn như các chị em tay ga. Chị em tay ga thì bán trôn, bán thân nuôi miệng. Trái lại bọn chính trị dza đỉ điếm, côn đồ thì bán liêm sỉ, bán nước bọt, bán lương tâm, bán cả cộng đồng, và không ngần ngại bán cả nước, bán cả dân tộc như đảng VGCS Hà nội đã tự diễn biến trong suốt hơn 8 thập niên qua.

KTD
 
Trở Về