T  H  Ờ I   -   S Ự


DOANH VỤ MỘ BIA: "VĂN KHỐ"  THUYỀN NHÂN THÀNH "NGÂN KHỐ" THUYỀN NHÂN.
- Dương thanh Đông-

     Trong xã hội, ngoài các nghề lương thiện nhờ tài năng, công sức, còn có một số nghề hái ra nhiều tiền, ít hay không tốn vốn, nhưng chỉ cần biết khai thác thời cuộc, khéo léo vận dụng chiêu bài, nắm vững tâm lý tuyệt đại đa số quần chúng, thủ đoạn gian manh...là dễ dàng thành công, trở thành giàu sang là nghề chống cộng, thuyền nhân, từ thiện, tu sĩ, ..Do đó, trong việc làm giàu nhanh, trở thành đại phú, đại gia, nếu không có tài năng như Bill Gate mà làm nên cơ nghiệp, chỉ có những hạng người bất lương, biết khai thác thời cuộc chiến tranh, kinh tế khủng hoảng, hay dùng thủ đoạn lừa bịp, tham nhũng, đụt khoét của công, ăn cướp, cán bộ cộng sản, viên chức các chế độ độc tài, buôn bán ma túy, trồng cần sa....nhưng người lương thiện làm suốt đời cũng giàu như câu tục ngữ:" tiểu phú do cần".

    Gương thành công trong nghề không vốn rải rác trong cộng đồng tỵ nạn lúc mới chân ướt chân ráo, bị một số kẻ gian, khai thác tấm lòng yêu mến quê hương, lập ra các tổ chức chống cộng giả, mang nhản hiệu rất nhạy cảm: "phục quốc, kháng chiến"...thế là tại các nơi có người Việt định cư đông, nhiều tổ chức phục quốc giả, kháng chiến dỏm, chính phủ cuội...thành lập, thu tiền, lừa bịp và sống trên xương máu, mồ hôi của mọi người. Ngoại trừ tổ chức của Trần Văn Bá là thực sự, kỳ dư là những tổ chức chống cộng giả có mặt hầu như nhiều nơi. Theo thời gian, các tổ chức giả bị lật tẩy, có tổ chức lui vào bóng tối, nhưng cũng có vài tổ chức biến dạng như kỳ nhông đổi màu để tiếp tục bịp mọi người.

    Trong số các tổ chức chống cộng giả, có mặt trận Hoàng Cơ Minh là tấm gương lừa bịp thành công nhất trong số các tổ chức bịp bợm ở nước ngoài. Từ tay trắng, anh em phó đề đốc Hoàng Cơ Minh vừa khủng bố chính hàng ngũ kháng chiến quân có nhiệt tâm từ trong chiến khu đến  nước ngoài, vừa tuyên truyền bịp và chủ tâm thu vét tiền với danh nghĩa yểm trợ kháng chiến, đã đụt khoét túi tiền hàng triệu người Việt ra đi tìm tự do, vì mơ một ngày về mà giúp cho anh em Hoàng Cơ Minh, đồng bọn thu hơn 22 triệu Mỹ kim thời thập niên 1980-1990 ( ngày nay phải là hàng trăm triệu, theo thời giá lạm phát).

    Nghề kháng chiến cũng tàn phai khi nhiều người biết bị lừa, thế nên mặt trận Hoàng Cơ Minh chuyển hướng thành đấu tranh chính trị, thu tiền không phải để mua súng đạn, nuôi quân ma, nhưng để yểm trợ các nhà dân chủ dỏm, phản tỉnh giả trong nước, vạn động cho dân chủ, nhân quyền đã sớm đi vào phương cách lừa đảo mới, thế là hầu hết các nơi có Mặt Trận Hoàng Cơ Minh trước đây và nay là băng đảng Việt Tân, chiêu bài" Dân chủ đa nguyên" trở thành phổ cập, làn tràn như dịch cúm gia cầm và từ đó tập hợp thành các khối 8406, 1996.... Người ta không biết là trước đây và mãi đến sau nầy, mặt trận Hoàng Cơ Minh đã thu nhập bao nhiêu triệu nữa để dồn vào túi của trung ương, nhưng ngày nay, nhìn thấy hệ thống kinh tài từ nhà đất, tàu đánh cá, các cơ sở kinh doanh, đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Chân Trời Mới, Đáp Lời Sông Núi, các đài truyền hình có phần hùn hay do họ làm chủ, tiền trả lương cho cán bộ nồng cốt, chi phí các công tác, mua chuộc các cơ quan truyền thông,... đủ thấy mặt trận, nay là băng đảng Việt Tân là tổ chức Mafia rất nguy hại trong cộng đồng người Việt.

    Những nghề cũ vẫn còn vài cơ sở Việt Tân thực hiện, như việc thu tiền để đòi đổi tên từ thành Hồ sang Saigon và kết thúc thương vụ là dĩa "DVD bộ mặt thật Hồ Chí Minh". Công tác chuyển sang thu tiền để cứu quốc, đó là lực lượng cứu quốc, nay hình như chả còn ai tin để yểm trợ đóng góp cứu quốc nữa cơ.

    Nghề có thể ăn khách và có hậu, vừa làm ăn khắm khá, lâu dài và lại có tiếng là nhân ái, có khi được người nước ngoài lưu ý, ban cho huy chương, giải thưởng nữa. Đó là Nghề Mộ Bia Thuyền Nhân, do tổ chức tự phát là Văn Khố Thuyền Nhân, nhờ làm ăn khắm khá qua các dịch vụ mộ bia, du lịch tìm về bến tự do... đã đưa một nhân vật ít ai biết đến ở tận xứ Kăn Ga Ru thành nổi tiếng khắp trong cộng đồng hải ngoại, lan sang Hoa Kỳ, Âu Châu. Văn Khố Thuyền Nhân ngày nay tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc trong sự nghiệp hái ra tiền, biến thành Ngân Khố Thuyền Nhân là nhờ những người còn sống tưởng nhớ đến những người xấu số trên đường tìm tự do.

   Văn Khố Thuyền Nhân được thổi phồng như bong bóng là nhờ hai sứ quán Việt Cộng ở Nam Dương và Mã Lai có công đập phá hai bia tưởng niệm thuyền nhân do Trần Đông quyên góp tiền ban đầu để dựng lên. Trần Đông nhờ Việt Cộng đập phá hai bia bằng xi măng nầy mà bỗng chốc trở thành nhân vật tăm tiếng trong danh sách những người như Nam Lộc, Việt Dũng, Dương Nguyệt Ánh, Trúc Hồ, Ngô Nhân Dụng....thời thế tạo anh hùng là thế ấy. Sau vụ đập phá bia tưởng niệm thuyền nhân, Trần Đông được các báo chí, đài phát thanh Việt ngữ và nhất là các cơ quan truyền thông thuộc đảng Việt Tân ca ngợi là người có tấm lòng yêu nước, nhớ đến những người chết trên đường tìm tự do, theo nhà phật là thi công đức lớn, hy sinh thời giờ, công sức làm việc thiện nguyện....

    Gương thành công nhanh của giám đốc văn khố thuyền nhân là Trần Đông cần phải xem cái gốc nằm đâu, không phải tự nhiên xông xáo một người bình thường trong cộng đồng nổi tiếng và tự phong là giám đốc văn khố thuyền nhân mà thành đạt. Như mặt trận Hoàng Cơ Minh, muốn lừa bịp kháng chiến, phải có chiến khu dỏm, mướn từ trại nuôi gà của một tướng Thái Lan, mới thu hút được sự chú ý và tin tưởng lúc đầu, thu tiền dễ dàng. Trường hợp Trần Đông cũng thế, nhờ sự hậu thuẫn của chùa Quang Minh, là nơi có thế lực, thuộc cánh Phước Huệ Công Đức Tùng Lâm làm chỗ xuất phát, dựa lưng và phát triển. Nói như thế, cũng đủ biết là bất cứ cá nhân vào, muốn xưng hùng, xưng bá hay làm những chuyện có liên quan đến nhiều người, thì phải tìm hậu thuẫn là tôn giáo, đảng phái,...hay ở nước ngoài ngày nay là băng đảng Việt Tân, nơi đỡ đầu cho nhiều cá nhân muốn làm ăn theo kiểu Mặt Trận, ăn chia, hổ trợ lẫn nhau, kẻ có cơm, người có cháo.

    Tổ sư cánh Phước Huệ Công Đức Tùng Lâm vốn là thầy tu khối Ấn Quang, tên thật là Trần Văn Canh, bí danh Bảy Canh ( người tu mà có bí danh), lúc ở Việt Nam, có pháp danh là Thích Tắc Phước. Ông ta giữ chức Trưởng Ban Thông Tin khối Ấn Quang, có nhà in Sen Vàng, bên ngoài có đại đức Thích Nhất Hạnh, là tiếng nói ở nước ngoài của khối, dưới sự lãnh đạo của thượng tọa Thích Trí Quang.

    Đại Đức Thích Tắc Phước có quá trình tu hành rất khác thường, nghe đâu từ năm 1965 đã tìm đến cõi mơ hồ khoái lạc, cùng với tín nữ Năm Thợ May, có hai nghiệp báo, đặt là Phước ( trai) và Huệ ( gái). Sau năm 1975, Thích Tắc Phước đi đăng ký với người Hoa, sang Úc, đổi pháp danh là Thích Phước Huệ, nghe một vị cao tăng tiết lộ là ghép từ hai tên Phước và Huệ. Ngài lập ra chùa Phước Huệ và nghe đâu cũng có tu đạo với một tín nữ, tạo ra quả báo và xuất tiền chùa để thành lập nhà hàng báo đồ chay để người bạn của ngài sinh nhai. Nhưng sau đó, vụ ngài Thích Phước Huệ đi tu tịnh ở Mỹ với tín nữ Diệu Đức bị phát giác, báo đăng, thì sau đó ngài Phước Huệ viên tịch, không biết ngài có được tiêu diêu nơi miền cực lạc hay là đi xuống thăm bà Thanh Đề, nhưng dù sao lúc ngài còn tu đạo, cũng đã từng tiêu diêu nơi miền cụp lạc....như ngài Nhất Hạnh ở bên Tây vậy.

   Chùa Quang Minh có tên là chùa Quan Âm, đầu tiên do thượng Tọa Thích Huyền Tôn, cùng với các đệ tử dựng nên. Nhưng sau khi chùa hoàn thành, thì bầy tu hú thuộc nhóm Thích Phước Huệ, lập mưu chiếm chùa. Theo Bạch Thư đề ngày 1-1-1994 của huề thượng Thích Tâm Châu, thì nhóm Phước Huệ dùng lối đấu tố, chụp mũ, nói xấu để Thích Huyền Tôn bỏ đi và họ cử người chiếm chùa, đoạn đổi tên và làm chủ đến ngày nay, với thượng tọa Thích Phước Tấn, nghe đâu cấp trên là một chức sắc từ Việt Nam sang tu hành, người nói chuyện với phát âm y như những giọng đọc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chắc đây là tu sĩ cao cấp, chủ trì kiêm trụ trì, quản lý, lãnh đạo?. Thế là tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân ra đời, cũng có hận thuẫn nên mới phát nhanh, phát mạnh và nay lan rộng sang Mỹ, có cơ sở đại diện tại California. Văn Khố Thuyền Nhân phát triển khá mạnh, tổ chức cả văn nghệ gây quỷ ở Úc, Mỹ... để trùng tu mồ mả những nạn nhân xấu số, khôn bao giờ đến bến bờ tự do, nên đành phải gởi nắm xương tàn nơi đất khách...

    Nghề phế binh cũng không bền, khi những món tiền đóng góp hơn 5 triệu không chi thu minh bạch, nay nghề tìm về bến tự do qua văn khố thuyền nhân, là ngành nghề đang thịnh hành, nên có một số người nhào vô, đáng kể là có Carina Hoàng Oanh, xông xáo cùng Trần Đông để nhớ những người bỏ mình trên đường tìm tự do.. Đáng lẽ ra những người có vợ con chết trên đường tìm tự do như Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, là rất xông xáo để lo mộ bia, mồ hoang mả lạc ở các trại tỵ nạn, nhưng những người như Trần Đông, Carina Hoành Oanh tích cực lo cho xương cốt người chết, là vấn đề cần đặt ra.

    Không phải bất cứ ai làm thiện nguyện cũng đều có cái tâm lành, hãy đề phòng những kẻ nhân danh là:" ăn cơm nhà vác ngà voi", thừa lúc không ai chú ý, vác luôn ngà voi về nhà mình, làm của riêng. Do đó, người ta không ngạc nhiên khi có những người bỏ hết thời giờ đi làm từ thiện, không làm gì cả mà nhà cao cửa rộng, sung túc hơn những người đi làm cực nhọc.

    Văn khố thuyền nhân cũng thế, giám đốc thường tổ chức những chuyến du lịch" tìm về bến tự do" và có khi luôn tiện dắt quí ông đi lên non tìm động hoa vàng ở Tân Gia Ba, nên các bà không hài lòng, có bà tức giận...thì đây cũng là cách tìm về bến tự do và luôn tiện đi tìm về bến nào đó để mua vui.

    Nghề văn khố thuyền nhân sinh ra lắm dịch vụ: tìm mả lạc, làm mộ bia...tất cả tính theo thời giá ở Tây Phương nhưng nhân công, vật liệu tính theo tiền địa phương Mã Lai, Nam Dương.

    Làm mộ bia cũng là một dịch vụ kéo dài, làm bia và sau đó vài năm trùng tu, nên công việc của văn khố thuyền nhân kéo dài, còn mồ mả là còn trùng tu...ngày nay, nghề tìm về bến tự do, trùng tu mộ, tảo mộ, sữa chửa..là công tác trường kỳ, đòi hỏi phải thu tiền dài hạn.

    Nghề thuyền nhân không cần phải hô hào giải phóng đất nước, dân chủ đa nguyên, cũng không cần chiến khu. Chỉ có giám đốc, là người có khả năng đốc thúc, lạc quyên, mở ca nhạc, kêu gọi mọi người từng có thời tạm ngụ tại các trại tỵ nạn, là đạt mục đích cho nghề nầy. Do đây là nghề có tương lai sáng sủa, ít mang tiếng là bịp như mặt trận và Việt Tân, dù tổ chức nầy có quan hệ dây dưa rể má với nhau, để hổ trợ. Thế nên có nhiều người như Carina Hoàng Oanh, bỏ hết những văn bằng cao như Thạc sĩ hóa học, được vinh danh bởi hội hóa học quốc gia Mỹ...chắc là nghề do đại học đào tạo, không thể vinh thân, vinh danh như nghề thuyền nhân, đi tìm, trùng tu, thăm viếng mồ hoang mả lạc ở các trại tỵ nạn, nên đương sự tỏ ra rất gắn bó với văn khố thuyền nhân, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.

   Văn Khố Thuyền Nhân còn có những dịch vụ béo bở khác như: trong tương lai, chính phủ Mã Lai, Nam Dương có thể ra lịnh di dời mả đi nơi khác, thế là phải đóng tiền để làm công việc nầy, hoặc là Mã Lai, Nam Dương thấy người Việt có tiền, nên yêu cầu các ngôi mộ phải đóng thuế đất hàng năm...và văn khố thuyền nhân cũng phải làm để càng ngày đi đúng nghĩa là Ngân Khố Thuyền Nhân./.

DƯƠNG THANH ĐÔNG
02.08.2012

Trở Về