T  H  Ờ I   -   S Ự

  NHỮNG KẺ " CHÀ ĐỒ NHÔM" Ở HẢI NGOẠI.

TRƯƠNG MINH HÒA ( tinparis.net)-


     Trong các trường hợp bị ăn trộm, chủ nhà không sợ những phường đạo tặc bên ngoài, nhưng kẻ trộm bên trong nhà mới chính là thành phần nguy hiểm nhất, thường:" lợi dung lúc sơ hở mà tiến hành những âm mưu diễn biến CHÀ ĐỒ NHÔM, rinh một số đồ đáng giá, vì biết rõ nơi cất dấu".  Nhiều gia chủ, sau khi vài lần bị ăn trộm, bèn nuôi chó dữ, đổi số mật mã trong hệ thống báo động, làm hàng rào cao...nhưng vẫn bị mất đồ, sau nầy mới phát giác ra:

" Ta không sợ kẻ trộm ngoài rình rập.
Chỉ ngại tình thân tộc ở bên trong".

    Thời Việt Minh còn suy yếu, súc vật Hồ Chí Minh phát động chiến dịch Tam Cùng:" cùng ăn, cùng ở, cùng làm", phân tán mỏng cán bộ vào nhà dân, nhất là nhà giàu, địa chủ, tư sản, để nhờ bảo vệ, nuôi nấng lúc khốn cùng, nhưng sau khi miền bắc lọt vào tay đảng từ này 20 tháng 7 năm 1954, lúc đó, những kẻ nội thù là cán bộ tam cùng, dẫn đồng bọn đến đánh tư sản, biết rõ những bí mật trong gia đình, đúng là kẻ nội thù nguy hiểm như câu tục ngữ:" giòi từ trong xương".

    Tại hải ngoại, những kẻ" chà đồ nhôm" cũng thịnh hành, nhưng là những thành phần" chà đồ nhôm cao cấp", gồm đủ mọi thành phần, không phân biệt khoa bảng, tướng tá úy, công chức miền nam trước 1975 và cả khoa bảng mới lớn, cũng trở thành" chà đồ nhôm" dưới hình thức" ăn cơm tự do, đội mo Việt Cộng hay là" mang danh tỵ nạn, kết bạn cộng nô", bưng bô bác đảng.

    Hầu hết những ai từng sống miền bắc sau năm 1954, chứng kiến tận mắt cảnh giết người trong chiến dịch cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh ra lịnh cho đàn em Trường Chinh, Hồ Quyết Thắng. Những người từng sống ở miền nam, chứng kiến sự tàn ác của Việt Cộng sau cái gọi là" đại thắng mùa xuân 1975", những người bỏ nước ra đi tìm tự do, nhất là thành phần quân nhân, cán chính, khoa bảng miền nam... đều biết rõ Việt Cộng là lũ súc vật, dã man, gian ác...là thứ cặn bả nhất trong thành phần bất lương trong xã hội. Tuy nhiên, tại sao sống tự do ở các nước Tây Phương, lại có những kẻ tán tận lương tâm, ca tụng Việt Cộng?

-Đại tá Mai Viết Triết: người thân cận với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ra đi sớm, trong thời gian phục vụ quân lực VNCH, chắc chắn là thành phần chống cộng, mới đứng trong hàng ngũ quân đội quốc gia. Sống nhung lụa nơi nước tự do như Pháp Quốc, đại tá Mai Viết Triết thừa biết  những đồng bào bỏ nước ra đi, thảm cảnh biển Đông, tội ác cộng sản rất nhiều, không bút mực nào liệt kê hết...thế mà tại sao Mai Viết Triết lại cho là:" Việt Cộng có công thống nhất đất nước, dân tộc ghi nhận và biết ơn". Nếu Mai Viết Triết là con két biết nói, lập lại lời chủ dạy, hay bị mất trí...thì không ai thắc mắc. Yêu cầu đại tá Mai Viết Triết là kẻ rất là ái mộ, biết ơn Việt Cộng, tại sao không trở về Việt Nam sống, phục vụ, cút cung tận tụy với đảng, mà ở nước ngoài" ăn bơ thừa sữa cặn" từ năm nầy qua năm khác. Đúng là ăn cơm tự do, thập thò theo đảng.

-Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại: người hùng kiểng trong trận hải chiến Hoàng Sa, sau nầy viết cuốn" can trường trong chiến bại", là người hùng" không xông pha" trận địa mà cứ phịa là chống quân xâm lăng Trung Cộng, được trung tâm Thúy Nga phỉnh vấn:

" Hoàng Sa, hải chiến lẫy lừng.
Hồ Văn Kỳ Thoại, anh hùng hậu phương".

   Dù di tản, nhưng cũng biết lũ súc vật Việt Cộng là tay sai của Nga và Chệt Cộng, gây biết bao tai họa cho nhân dân, thế nên phó đề đốc đâu có muốn về Việt Nam sống, ở Mỹ từ đó đến nay. Nhưng cớ sao ông nầy lại cho là: Việt Cộng cũng đáng kính, có chánh nghĩa...trong cuộc phỏng vấn trên đài SBS Úc Châu do Quốc Việt với điện thoại viễn liên. Như vậy, ăn cướp cũng lương thiện, bán nước như Lê Chiêu Thống, Trần Kiện, Hồ Chí Minh...cũng đáng kính và có chính nghĩa hay sao?.

-Đại tướng Trần Thiện Khiêm: cũng cho Việt Cộng tốt, một ông đại tướng, thủ tướng VNCH thời Nguyễn Văn Thiệu, di tản trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, đáng lý ra ông phải là người giữ vững lập trường, dù sao cũng từng hưởng nhiều bổng lộc. Tức nhiên đại tướng Khiêm phải là người đi đầu trong công cuộc chống cộng ở hải ngoại, để xứng đáng là một cấp chỉ huy trong quân lực VNCH. Nếu đại tướng Trần Thiện Khiêm chậm chân, thì chắc chắn được hưởng chế độ " khách sạn ngàn sao" trong các trại tù cải tạo dã man, thì chắc là đại tướng biết thế nào là cộng sản, đương nhiên là ít có ai khen Việt Cộng tốt, sau khi ra khỏi trại tù, thường bị hội chứng tâm lý Stockhom như Phạm Tín An Ninh là trường hợp hiếm hoi trong số hơn 800 ngàn tù sau nam 1975. Nhưng đại tướng Trần Thiện Khiêm ca tụng Việt Cộng tốt, cũng phải có lý do và" mục đích yêu cầu" thầm kín nào đó.

-Tú Gàn, Lữ Giang, tức là" Thằng Gù Bên Lăng Hồ Chí Minh". Chắc chắn gã gù nầy biết Việt Cộng là ai, gian ác ra sao?. Nhất là thời gian ở tù cải tại, nhìn thấy tận mắt sự đối xử dã man với các bạn đồng tù, không thể cho là:" Tú Gàn: không nghe, không thấy, không biết" thảm cảnh nầy sau 1975. Nhưng cớ sao gã Gù lại nịnh hót cai tù, quản giáo và sau đó khi thả ra, cộng tác viết báo ca đảng qua các tờ báo quốc doanh. Khi ra nước ngoài, gã gù nầy vẫn cút cung tận tụy đảng và nhà nước, ca tụng tên Trần Trường, treo hình Hồ Chí Minh và cớ máu ở tiệm Hi-Tech, hạ cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ mà trước sân tòa án do gã gù làm việc, luôn là biểu tượng cho tự do, công lý....và gã gù còn trơ trẽn, trân tráo cho là:" Ải Nam Quan là của Tàu", Thằng Gù Bên Lăng Hồ Chí Minh ăn C...hay là ăn cơm?...

-Đại tá Vũ Văn Lộc, tức là nhà văn Giao Chỉ, được thêm hổn danh là NHÀ VĂN NGHĨA ĐỊA, cũng không thèm chào cờ trong lần kỷ niệm 35 năm, thành lập cơ quan IRCC, nơi giúp, liên hệ mật thiết đến những người tôn vinh lá cờ vàng ba sọc đỏ, và nếu không có lá cờ vàng làm biểu tượng, thì chính phủ Mỹ cũng không xuất ngân khoản để trả lương cho giám đốc, nhân viên và dịch sụ nầy....

-Đám khoa bảng theo băng đảng Việt Tân: không ai mà không biết những người học cao, đậu bằng cấp có giá trị, đủ mọi ngành nghề, thường là có đầu óc suy nghĩ, biết phải trái. Tất nhiên là khoa bảng phải biết Việt Cộng là tàn ác, độc tài, vi phạm nhân quyền...nhưng lại bị" dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của băng đảng Mafia Việt Tân" trong hội chuyên gia, và một số thành viên trẻ, bình vôi....trở thành những người nồng cốt của Việt Tân, chen vào các tổ chức, nhất là các ban đại diện cộng đồng người Việt Tự Do...họ thừa nhận thức để biết: đảng cộng sản VN là độc tài, bán nước, làm tay sai cho ngoại bang và súc vật Hồ Chí Minh là tên tội đồ dân tộc, gia ác, dâm tặc....nhưng lại đi theo băng đảng Việt Tân, chủ trương: công nhận đảng CSVN là thành phần dân tộc và Hồ Chí Minh có công với đất nước. Như vậy, chủ trương của Việt Cộng và Việt Tân như nhau, nhưng tại sao những lẻ có học lại không biết, mà đi theo một đảng phái dỏm, tay sai Việt Cộng ở nước ngoài.?.

" Ăn cơm, nào phải đớp phân.
Học cao hiểu rộng, lại đần thế ư?"

   Đây chỉ là một vài tiêu biểu để đưa ra những kẻ đi ngược lại lương tri, sự hiểu biết, từng ca tụng Việt Cộng và đi theo tổ chức tay sai của Việt Cộng ở hải ngoại. Những kẻ nầy nói và làm khác nhau, chúng ca tụng Việt Cộng, nhưng lại bám trụ ở các nước Tây phương, không và không bao giờ muốn trở về Việt Nam sống với Việt Cộng cho đúng những ước mơ. Tại sao họ ăn cơm, thịt cá, bơ sữa...chứ đâu có ăn C....mà có những hành vi như thế?. Những thành phần nầy biết Việt Cộng là gian ác, dã man...nhưng vẫn ca tụng và hợp tác, tất nhiên phải có nguyên do. Hãy tìm hiểu sau lưng họ là ai, để tìm ra những chủ nhân Việt Cộng, đang cầm cái" remote control" điều khiển những" con rối quốc gia, khoa bảng" múa may quay cuồng theo lịnh đảng....Việt Cộng rất nhát, nhưng chúng có thừa thủ đoạn để né tranh nguy hiểm, thiệt hại và đẩy những người khác ra đỡ đạn. Trường hợp thời đánh Tây, Hồ Chí Minh mật ước, rước Pháp sang cai trị lần thứ 2 qua hiệp ước sơ bộ Sainteny, lúc đó Pháp đổ quân, thì đám Hồ Chí Minh và tổng bộ chính trị bèn" sơ tán lên núi trốn", nhưng trước khi chạy, Hồ còn láu cá hô hào:" toàn quốc kháng chiến"...tại Hà Nội, thành phần tư sản bèn tự trang bị vũ khí, thành lập lực lượng Tự Vệ Thành...sau khi Pháp thua, đảng Cộng Sản lại trồi đầu ra để tiếp thu miền bắc và thanh toán những thành phần từng đương đầu với pháp là:" trí, phú, địa, hào, đào tận gốc".

    Trong cuộc chiến VN, máy bay Mỹ không tập bắc Việt, thì những tên đầu xỏ hay trước do tình báo Nga, chúng sơ tán ở những địa điểm an toàn, gia đình ở cánh đồng Tưới Tiêu và có tên sang Lào...khi xong, nhi nhô xuất hiện, huênh hoang" Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi"...nên trong suốt thời kỳ dầu sôi lửa bỏng ấy, những tên ác ôn như Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp.... đều sống khỏe, an toàn.

   Ở miền nam, du kích quèn làm vật hy sinh, khi có biến cố, những tên cầm đầu, chánh ủy, trung ương như Phạm Hùng, Mai Chí Thọ, Trần Độ, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Trần Bạch Đằng....không có tên nào" tiêu diêu nơi miền Lê-Mác" cả. Chỉ có đại tướng Nguyễn Chí Thanh chết là do đảng thanh toán, do hắn thân Chệt Cộng, còn đa số thân Nga.

   Do đó, Việt Cộng nằm vùng thứ thiệt thường" trèo cao lặn sâu" hay trốn rất kỷ. Để an toàn, bảo bọc chung quanh, bọn nằm vùng luôn phải dùng" tay sai" để che chở. Cho nên, người Việt hải ngoại chống cộng, không thấy Việt Cộng ở đâu, là nhìn ra toàn là tay sai, Việt gian, những con giòi trong quân đội, công chức, khoa bảng....là vỏ bọc bao phủ nằm vùng bên trong. Đó là những kẻ" chà đồ nhôm" nằm ngay trong nhà.

   Tuy nhiên, lật mặt bọn" giòi" nầy là điều cần thiết, chúng là kẻ thù rất nguy hiểm và hãy để ý chúng giao du với ai, lần lần tìm ra manh mối như câu ngạn ngữ Pháp: " Dis moi qui tu fréquentes , je te dirai qui tu es".
 
Trương Minh Hòa
13.05.2012

Trở Về