T  H  Ờ I   -   S Ự

NHÀ VĂN NGÃ BA ÔNG TẠ NGUYỄN NGỌC NGẠN,
CÁI RỐN CỦA CON KỲ NHÔNG.

TRƯƠNG MINH HÒA ( tinparis.net)-

 
    Sau khi" phát pháo khai thành, tiến vào Bá Linh" qua buổi văn nghệ ăn mừng đại thắng mùa xuân ở nước ngoài, được nhà văn Ngã Ba Ông Tạ" quá độ" và ngụy trang, ló đầu lòi đuôi thành: " tình ca mùa xuân" tại Berlin, Đức Quốc. Chưa ra quân, chỉ mới chuẩn bị quảng cáo theo" phương án văn công", nhưng  đã trở thành" tình ca con gà nuốt dây thun" khi trên diễn đàn, khắp nơi trên địa cầu, nơi nào có người Việt tỵ nạn, phản ứng mạnh, nên cái ngày vui chơi ăn mừng" như có bác trong ngày vui đại thắng" đã chết non, sau khi hai tay em ca công, thấy không xong là Nguyễn Hồng Nhung và Đan Nguyên rút lui" chạy bỏ show lấy người" và ban tổ chức cũng không" hồ hởi phấn khởi" vì bị tẩy chay quá mạnh.

Tuy nhiên chỉ có nhà văn Ngã Ba Ông Tạ, trong thành phần" lãnh đạo" , là thủ trưởng đoàn văn công" tình ca mùa xuân", vẫn ấm ức, ray rức không hoàn thành công tác ăn mừng ngày" đại thắng mùa xuân" nên hắn phét biểu như là C...mắc mưa, được phổ biến trên diễn đàn trong phần trả lời phỏng vấn do Hoàng Anh phụ trách, Nguyễn Ngọc Ngạn, thủ trưởng phụ trách Ém-Xì trong chương trình ca nhạc tại Đức ngày 30-4-1012 và các chương trình ca nhạc khác tại vài quốc gia Âu Châu trong những ngày cuối tháng 4-2012, đã có các nội dung chứng tỏ tính kiêu căng như là cái rốn vũ trụ.

    Nhà văn Ngã Ba Ông Tạ Nguyễn Ngọc Ngạn quả là" ếch ngồi đáy giếng" tưởng làm nghề Ém-Xì cho trung tâm văn công Thúy Nga là thuộc hàng "danh nhân" thế giới, lừng danh trong tập thể hơn 4 triệu người, là coi như" đỉnh cao trí tuệ loài người" như Việt Cộng thường tự cao, tự đại, tâng bốc nhau một cách" không người lái và tự biên tự diễn". Nhưng thực ra cái nghề ÉM-Xì nầy cũng chỉ là" hoạt náo viên" hay là" anh hề cao cấp trên sân khấu, chớ nào phải làm cái gì ích nước, lợi dân, làm giàu cho cá nhân là phần lớn những người hành nghề, sống nhờ vào sự ủng hộ của công chúng. Nếu không nhờ người nghe nhạc, xem văn nghệ yểm trợ mua vé, băng, thì chắc chắn là Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Tô Văn Lai phải đổi nghề, chứ lấy gì sống?. Đáng lý ra anh hề cao cấp sân khấu " Thúi Nghe" Nguyễn Ngọc Ngạn phải nên lấy câu" khiêm-cung" để đáp lại tấm thịnh tình của người Việt hải ngoại, chỉ trừ kẻ hại mấy người làm nghề phục vụ văn nghệ, ấy chính là thành phần gian manh" lợi dụng khoa học kỷ thuật mà diễn biến sang băng lậu" là làm cho chủ nhân không bao giờ" hồ hởi phấn khởi" khi thu nhập bị mất.

    Do cái tánh cao ngạo " không người lái" như là" con nhái kêu to", mà nhà văn Ngã Ba Ông Tạ, kiêm Ém-Xì Nguyễn Ngọc Ngạn mới cho là: "chống các show vì có anh ta"...nếu ông cố nội của Nguyễn Ngọc Ngạn, tổ chức" ăn mừng đại thắng mùa xuân" như kiểu hắn ta, cũng phải bị chống và tẩy chay, chớ không riêng tên nói ngang, y chang như lý luận trong nước của cán ngố, trong khi mọi người đau buồn ngày quốc hận, thì kẻ vui mừng ca hót" tình ca mùa xuân" phải là các thành phần sau đây: "Việt Cộng nằm vùng, du học sinh, đón gió, tỵ nạn gian"....chứ nạn nhân cộng sản không bao giờ " hồ hởi phấn khởi" vui mừng trong" tình ca mùa xuân", là ngày tang chung của dân tộc. Nhưng người" ăn mừng đại thắng mùa xuân" có tổ chức ca nhạc, vui chơi, ngạo nghễ trên sự đau khổ của nạn nhân cộng sản, phải có sự" quan hệ hữu cơ" với sứ quán, hay là các cơ sở nằm vùng, chứ bất cứ người tỵ nạn nào, nhất là kẻ từng khoát áo chinh nhân trong quân lực VNCH, đi vượt biển tìm tự do, cả vợ con chết, thì sự đau khổ thấm thía dường nào. Ấy thế mà tay Ém-Xì Nguyễn Ngọc Ngạn lại ăn mừng" tình ca mùa xuân"...ngay trong ngày tang chung của dân tộc.

    Ém-Xì Nguyễn Ngọc Ngạn, trong show phỉnh vấn với Hoàng Anh, rõ ràng là anh ta trở thành anh hề vô duyên, mà tưởng mình là "đỉnh cao trí tuệ", thế mới buồn cười. Những tay có tài cán thực sự, ít khi kêu ngạo, nhưng: thùng rỗng kêu to, mặt mo làm sang, thường hay nổ, tự cao, tự cho mình là" cái rốn vũ trụ".

    Nhưng vị thế và uy tín của nhà văn Ngã Ba Ông Tạ, nhất là cái nghề làm hề cao cấp đã bị xệ, xuống cấp thê thảm sau vụ" B-40", thì cái rốn vũ trụ biến thành " cái rốn con kỳ nhông", khi nó đổi màu để tồn tại, ít ai thấy cái rốn của nó, vì rốn quá nhỏ. Xin Ém-Xì Nguyễn Ngọc Ngạn nên " uốn lưỡi 7 lần trước khí phét biểu", như mới đây cũng tại Âu Châu, thủ đô Paris, tay Tây Cộng André Menras, tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết, là công dân của nước" cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã hợp tác với đốc tở dỏm, dược sĩ thiệt là Nguyễn Quốc Nam, là người có nhiều" tai tiếng",  là " người thật, việc dỏm", cùng nhau tổ chức đêm ăn cơm gây quỷ, để làm mờ nhạt ngày quốc hận, lái ngày tang chung của dân tộc thành ngày" yểm trợ ngư dân ở Lý Sơn và Bình Châu", nên bị phản ứng mạnh và sau đó đốc tờ dỏm Nguyễn Quốc Nam sợ mà rút lui, cho là: ngày gây quỷ mà không chào cờ vàng, quốc ca là đốc tờ không hợp tác. Nhưng lý do mầy rất là" vụn vặt" và không vững chắc, vì gã Tây Cộng Hồ Cương Quyết, có quốc tịch Việt Cộng, làm sao chấp nhận là cờ vàng ba sọc đỏ bao giờ...nói rõ hơn là bất cứ ai có mưu đồ xóa ngày quốc hận như băng đảng Mafia Việt Tân: biến ngày quốc hận thành ngày Quốc Kháng, Tỵ Nạn, Thuyền Nhân, Diễn Hành Cho Tự Do...cũng là thái độ khiêu khích, chà đạp lên sự đau khổ của nạn nhân cộng sản, là đồng lõa với thủ phạm Việt Cộng... đều bị phản ứng, chứ không riêng gì nhà văn Ngã Ba Ông Tạ kiêm Ém-Xì Nguyễn Ngọc Ngạn.

   Nguyễn Ngọc Ngạn trân tráo phét biểu: không chống ca sĩ mà tập trung vào ăn ta và có một số ca công mặc áo lính quân lực VNCH, sao không chống?: Đây cũng là câu biện minh ruồi bu, chứng tỏ là Nguyễn Ngọc Ngạn hơi đần đấy!. Người Việt Nam, bất cứ ai cũng rành câu:" muốn giết rắn, phải đập nát đầu rắn", hay là trong 36 kế của Tàu, có câu:" cầm tặc, cầm vương", tức là muốn diệt giặc, hãy bắt được chúa giặc. Do đó, người Việt hải ngoại phản đối ít các ca công trong" tình ca mùa xuân", nhưng tập trung vào" thủ trưởng" Nguyễn Ngọc Ngạn, chính là kẻ cầm đầu trong chiến trường:" tiến vào Âu Châu, trận cuối là trận nầy"...để ăn mừng" như có bác trong ngày vui đại thắng. Có ai nắm kẻ trọc đầu bao giờ, phải không Nguyễn Ngọc Ngạn?.

" Có gã  Ém-Xì  Nguyễn Ngọc Ngạn.
Là người quốc gia, tâm đổi dạng.
Nghề làm hoạt náo cho Thúi Nga.
Lập trường chao đảo, thành lạng quạng.
Phản bội đê hèn, Bê-Bốn Mươi. ( B-40)
Tình ca mùa xuân, mừng cách mạng.
Chỉ là cái rốn con kỳ nhông.
Cam tâm ca hát ngày quốc hận".

    Ém Xì Nguyễn Ngọc Ngạn còn tự hào, cho mình là nhân vật rất ư là" uy tín" nên không ai dám đụng đến:" thế giới vang lên những lời ca, không được đụng tới Nguyễn Ngọc Ngạn", nên những bài viết phản đối là NẶC DANH, tức là ngán hắn quá như là" ngán cơm nếp" nên không ai dám" hiên ngang đối diện mặt trời"...nhưng trên diễn đàn, có nhiều bài viết lấy tên thiệt đàng hoàng như người viết bài nầy, cương quyết vạch trần cái NANH GIẶC đã và đang mọc nơi con người nhà văn Ngã Ba Ông Tạ, chớ ai mà sợ Nguyễn Ngọc Ngạn đâu?.

   Tuy nhiên qua cuộc phỉnh vấn với Hoàng Anh là " đài ta binh phe nhà" cũng không có gì là ngạc nhiên, nên nhiều người đã" sợ đến rung đùi", vì nhỡ mai đây, Ém Xì Nguyễn Ngọc Ngạn" lên đài" nêu tên và đùa cợt là coi như" thân bại danh liệt đấy!".

     Qua quá trình đóng góp cho văn nghệ, văn gừng trên sân khấu" Thúi Nghe", từ ngày thay thế La Thoại Tân, ban đầu Ém Xì Nguyễn Ngọc Ngạn gây được cảm tình, khi người ta thông cảm người sĩ quan VNCH, vợ con chết...nhưng sau nầy, qua cuốn Thúy Nga By Night 40, những cảm tình ấy bỗng bay cao như:" tình yêu như bong bóng bay cao" và kế tiếp là Nguyễn Ngọc Ngạn" ăn cơm chúa, múa tối ngày" trên sân khấu Thúi Nghe, đã dùng văn nghệ để kích động người Việt hải ngoại trở về, đương nhiên là không ai về với tay không, mà là" áo gấm về làng" với túi bạc ít nhất cũng vài ngàn đô la, là trực tiếp giúp đảng có nhiều ngoại tệ để tồn tại. Đó là những chương trình có quan hệ đến: quê hương là chùm khế ngọt, cây đa bến cũ, bến đò xưa.....rõ ràng là một mưu mô rất tinh vi. Do đó, thời gian dài như câu:" trường đồ truy mã lực" đã lộ dần lớp vỏ quốc gia và nay rõ ràng, Nguyễn Ngọc Ngạn với" lập trường lạng quạng, tình ca mùa xuân mừng cách mạng"...

    Người Việt hải ngoại đã nhận ra Nguyễn Ngọc Ngạn" ANH LÀ AI?" nhưng khổ quá, hắn ta cứ mơ màng trong mộng du, tưởng mình là" cái rốn vũ trụ", tuy nhiên trên thực tế thì Nguyễn Ngọc Ngạn chỉ là" cái rốn con kỳ nhông" thôi./.
 

Trương Minh Hòa
26.04.2012

Trở Về