|
|
|
Trích
từ Con Ong Việt, số 55 tháng 12.2004 , tr.3-tr.5
Cuộc bầu cử ồn ào, tốn kém và gây cấn trong năm nay tại Hoa Kỳ, rồi cũng đã đi qua. Trong khi tin tức tình báo cho hay quân khủng bố Ả Rập vẫn cay cú hận thù Mỹ, cử tri Hoa Kỳ đã quyết định không thay ngựa giữa đường. Phần tranh cử quả đã diễn ra thật cam go, nhưng kết quả lại không sát nút như truyền-thông dự đoán. Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ chẳng những đã vững vàng giữ được quyền làm chủ tòa nhà trắng, ngoài ra còn lấn thêm 3 ghế Thống đốc tiểu bang, 4 ghế Thượng Nghị sĩ, và 11 ghế Dân Biểu Quốc hội. Tiểu bang Florida không có lộn xộn nào trong vụ kiểm phiếu, nên nguyên một sư đoàn mười nghìn thầy cãi của đảng Dân Chủ đã không được dịp trổ tài kiếm tiền. John Kerry đã nhanh chóng điện thoại đầu hàng, và màn sôi động từng giờ trên toàn bộ guồng máy truyền thông khổng lồ, đã nhanh chóng xẹp xuống. Thay thế vào đó, nhạc Giáng sinh đã bắt đầu trổi lên thánh thót trong không gian đó đây. Và năm 2004 cũng đang đi qua, sẽ đi qua, đi qua như tất cả mọi sự ở đời . . . Tổng Thống thứ 43 của Hoa Kỳ George W. Bush sẽ vĩnh viễn không còn phải đối diện với phần việc dơ bẩn của tranh cử nữa, và rảnh rang đầu óc để hoàn toàn tập trung nỗ lực vào các mục tiêu, các đường lối mà nội các ông ta đã đề ra và theo đuổi. Vận hội mới, nhân sự mới, ban Tham Mưu tòa Bạch Ốc đang xúc tiến việc cải tổ nội các để thích nghi với đoạn đường mới trước mặt. Từ hơn cả năm dài trước ngày bầu cử 2 tháng 11 vừa rồi, các quốc gia trong cộng đồng thế giới đã có những thái độ khác nhau đối với nội các đương nhiệm George W. Bush của Mỹ. Dửng dưng cũng có, nhiệt tình ủng hộ cũng có, và hận-thù trù-ẻo cũng không phải là ít. Lý do trù-ẻo hận-thù cũng khác nhau. Trước hết, phải nói đến Pháp và Đức. Trong quãng thời gian Bill Clinton đang bận rộn, một mặt đẩy vợ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn Arkansas, sang chạy chọt ghế Nghị Sĩ ở New York, một mặt biến thư phòng tòa Bạch Ốc thành ngã năm chuồng chó, thì con cháu Hitler và De Gaulle đã làm ăn ngon lành với Saddam Hussein cả chục năm, từ 1991 cho đến cuối thế kỷ. Chương trình “Oil for food” của Liên Hiệp Quốc dành cho Iraq, đã đem lại cho Pháp và Đức nhiều thương vụ lên đến cả chục tỉ đô-la hàng năm. Saddam cũng rủng rỉnh không kém, lì-xì 35,000 đô tiền tươi cho mỗi gia đình các thanh niên nam nữ “Fatah” và “Hamas” tình nguyện mang bom tự sát. Bỗng dưng “Bush con” phá đám, xua quân vào hốt Saddam cho nằm ấp. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn miếng xộp, lộn phân lên đầu . . . Đức quốc thì chả nói làm chi, nhưng hạnh kiểm “ăn không được thì phá cho hôi” của chàng cựu thị trưởng Jaques Chirac lần này, người Việt chẳng có ai lấy làm lạ. Dân tây lúc nào cũng mê con gái Việt Nam, ghiền phở bò và chả giò mắm thấm. Nhưng chính quyền thực dân tây, qua các đời chủ-nhân-ông điện Élysée thì lại khác, lúc nào cũng ba que xỏ lá với dân a-nam-mít. Miền nam mầu mỡ rơi vào tay cộng sản, khiến Pháp cũng trơ mỏ, mất ăn và mất mặt luôn, một phần không nhỏ là cũng do cái thói “ăn không được thì phá cho hôi” của thực dân tây, hết lòng cưng-kiu hỗ trợ cái công cụ gọi là Mặt Trận Giải Phóng của Madame Xi-nhông Nguyễn Thị Bình . . . Hận-thù trù-ẻo “Bush con” vì lý do chính trị, gồm có nhiều nước như Iran, Palestine, Bắc Hàn, Trung cộng và Cuba v. v. . .Nhưng đặc biệt “kỵ” nội các Bush, phải nói là Cộng sản Hà Nội. Từ mùa hè năm nay, tại các phi trường Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, cán bộ công-an vẹm đã công khai trắng trợn dặn dò Việt kiều, khi trở về Mỹ phải nhớ bỏ phiếu cho John Kerry! Khi các quốc gia Bắc Âu yêu cầu Cộng sản VN giải thích về vụ đàn áp đồng bào Thượng theo đạo Tin Lành trên cao nguyên, khi LHQ lên án CSVN chà đạp quyền tự do tôn giáo, khi Bộ Ngoại Giao Mỹ xếp VN vào danh sách các Quốc Gia cần lưu tâm đặc-biệt, thì CS Hà Nội cho rằng các tổ chức này đã “can thiệp thô-bạo” vào nội-tình VN. Còn việc cho công-an phi trường khơi khơi chõ mõm vào việc bầu cử ở xứ người, thì phải dùng “cụm từ”(!) nào để mô tả đây? Rốt cuộc lại, sau 30 năm về thành, cộng sản vẫn còn giữ nguyên bản chất rừng rú ngang ngược, nắm quyền điều hành một quốc gia, mà ăn nói hành xử như băng đảng chợ Cầu Ông Lãnh!
Ở bên kia bờ biển Thái Bình thì như vậy, còn ở bên này thì sao? Tại thủ
đô tị-nạn, có tờ Tiểu Saigòn của nữ thí-chủ Đèo Nướng. Chủ tiệm Đèo
Nướng tuổi mới nạ giòng, nhưng ma-lanh đáo để, chỉ sàn qua ẹo lại, phe
phẩy quạt lông, cho được lòng quân tử, còn việc làm “bad guys” thì
thỉnh thoảng lại “sụyt” hai anh bồi bút già
Tú Gàn và Nguyễn Phù Thịnh đi mần chuyện muối mặt, sẽ trở lại
với các ngài này sau. Bên bờ Đại Tây Dương thì lại có tên cốt-đột
Nguyễn Ngọc Linh, viết một “bài báo” đăng trên bán nguyệt san Ngày Nay
số 537, phát hành ở Houston tuần lễ trước ngày bầu cử. Ban Biên tập
Ngày Nay có Lời Tòa Soạn (LTS) trang trọng đàng hoàng: “Nhà báo Nguyễn
Ngọc Linh, nguyên chủ nhiệm Ngày nay, và hiện vẫn là một bỉnh bút chính
trị của bổn báo, đang cư ngụ trên vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn”. Ngay
trong câu mở đầu của bài viết, bà con đã đọc thấy những dòng chữ nguyên
văn trên giấy trắng mực đen như sau: “Hồi mới thắng cuộc đầu phiếu sơ
bộ để được đại diện đảng Dân Chủ, cử tri không rõ ông Kerry là ai, chỉ
biết ủng hộ ông ta”. Rồi Nguyễn Ngọc Linh hãnh diện tiếp: “Nhiều
người dân Mỹ- trong số đó có người viết bài này- thấy ông ta có những
đức tính xứng đáng là lãnh tụ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ”! Không
rõ ông Kerry là ai? Giê Su Ma lạy Chúa con, thằng cốt đột này nó là
người Mỹ gốc Sê-Nê-Ga-Le? Và nhất là không biết, mà lại chỉ biết . .
.ủng hộ ông ta???. Cái ngữ này, nó ở ngoài bắc VN, thì ngoài bắc di-cư,
nó vào miền nam ngồi nhà mát ăn bát vàng, rõ ràng là miền nam dẹp tiệm.
Bây giờ nó là công dân Mỹ, làm “bỉnh bút chính trị” đi hô hào vận động
chọn “lãnh tụ xứng đáng” cho Mỹ, thì Hợp Chủng Quốc này sẽ thành Tan
Tành Quốc không lâu đâu! Bà con lo tìm chỗ . . .di-cư nữa đi là
vừa! Sau 30 năm lưu lạc, người Việt ở hải ngoại đâu có thằng con
nào ngu ngơ ngốc nghếch như cái thằng này? Báo Ngày Nay có nhiều cây
bút giá trị, nay chỉ vì cả nể mà đăng những chữ nghĩa nặng mùi của
Nguyễn Ngọc Linh trên trang nhất, thì chả khác chi đem cành hoa cứt lợn
mà trang trọng cắm lên phòng khách! Đáng tiếc! Thật đáng tiếc! Trên cấp bộ một chính phủ đang lèo lái một quốc-gia, tại sao CSVN lại có thể hành xử thiếu văn-minh như vậy trước cuộc bầu cử ở xứ người? Có rất nhiều lý do khác nhau, trong khuôn khổ bài viết này, chỉ xin nêu lên hai lý do sau đây: Một là, CSVN chuyên cai trị theo luật rừng, trong khi đó, nội các Bush lại không a-dua như John Kerry, mà cứ lên tiếng chỉ trích. Hai là, trung-ương đảng bộ CSVN muốn có môi trường sinh-hoạt chính-trị thuận-lợi theo ý họ (nếu Kerry lên nắm quyền), để đẩy mạnh việc thực-thi nghị-quyết số 36 theo kiểu của họ, hầu “xử-lý”(!) khối 3 triệu người Việt ở hải ngoại, đặc-biệt là ở Hoa Kỳ. Về lý do thứ nhất vừa nêu trên đây, ứng-cử-viên John Kerry thì công-khai a-tòng với cộng-sản từ lúc hắn còn đội váy Jane Fonda, đã dìm và ngâm tôm cho chết dự-luật nhân-quyền về VN, đã được Hạ-viện Hoa-kỳ thông qua với đại đa số phiếu thuận. Trong khi đó, dù là đang giữa lúc bận rộn nhất của mùa tranh cử, Ngoại Trưởng Colin Powell và Đặc-sứ John Hanford vẫn đã họp báo vào ngày 15/9/2004 tại Hoa Thịnh Đốn, để công bố bản phúc-trình thường niên về tình-hình tự-do tôn giáo trên thế-giới. Trong cuộc họp báo này, Đặc-sứ Hanford đã phát biểu như sau: “Trong khi số dân-tộc được sống tự-do trên thế giới đang gia tăng, thì vẫn còn nhiều dân-tộc đang quằn quại dưới các chế độ áp-bức, các nhà độc tài và các hệ thống bất dung. Tự do có thể đã là một thực tế cho số đông, nhưng vẫn còn là một giấc mơ cho nhiều dân tộc khác”. Ngoài các nước đã có tên trong bản liệt-kê danh sách các “Quốc Gia được quan tâm đặc biệt” (Countries of Particular Concern), là Miến Điện, Trung cộng, Bắc Hàn, và Sudan, năm 2004 này lại có 3 nước mới được thêm tên vào bảng phong-thần. Đó là Eritrea, Ả-Rập Saudi và . . .cộng sản Hà Nội! Đặc-sứ Hanford còn nói sâu vào chi-tiết công tác tại Cộng-hoà Xã-hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN): “Tôi đã đến VN hai lần. Ban tham mưu của tôi cũng đã đến đó nhiều lần. Chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận căng thẳng với phía VN . . .Vấn đề tù-nhân tôn giáo, vấn đề vi-phạm các tín ngưỡng khác nhau như Phật Giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài . . .làm cho chúng tôi thấy CHXHCNVN xứng đáng nằm trong danh sách các quốc-gia cần lưu tâm đặc-biệt”! Những chi-tiết trên đây, đã giải-thích tường tận tại sao CSHN hết mình vận động cho John Kerry, và hết lòng hận-thù trù-ẻo Bush. Một khi nói đến quyền lợi, thì chính phủ Mỹ nào cũng đặt quyền lợi của dân mẽo lên hàng đầu, bất kể là Cộng hòa, Dân Chủ hay Độc lập. Chơi với mẽo, mà quên bài học xương máu này, thì chóng về nước Chúa lắm. Không ai wưỡn đâu mà chọn lựa Cộng hoà hay Dân chủ, bảo thủ với cấp tiến, hay những cái con khỉ con tiều gì khác. Cho nên, trước hàng trăm chủ đề tranh cử năm nay, người cử tri gốc Việt có óc thực tế, chưa quên bài học xương máu đắt giá, đã mặc xác các chủ đề khác, mà chỉ nhắm vào một chủ đề duy nhất, có liên-quan đến đất nước mình: đó là loại bỏ thằng lưu manh John Kerry. Giữ Bush lại, cũng như còn giữ được cái phanh, để phanh bớt cường độ võ rừng của tập đoàn cường hào ác bá Hà Nội. Người tị nạn gốc dân-ngu khu-đen tay làm hàm nhai, gốc lính nằm gai nếm mật, bị tham-nhũng bóc lột đến xơ-xác, ai ai cũng biết rõ là phải chận Kerry lại, để thân-nhân đồng bào mình trong nước còn có được chút ánh sáng cuối đường hầm. Đơn giản chỉ có vậy. Nhưng oái-oăm thay, có những đứa, những thằng, nhưng con, từng được ưu đãi trong suốt chiều dài cuộc chiến, từng được đi ăn đi học, có bằng có cấp, từng ngồi nhà mát ăn bát vàng, bây giờ ra hải ngoại lại đổ đốn hơn ai hết. Chính khứa chính khiếc thì có Nguyễn Cao Kài, về VN “vì là phi công, nên ngồi trên máy bay nhìn xuống, đã thấy quê hương giàu mạnh”! Nhà văn nhà vẻ, thì có những Nguyễn Phù Thịnh, Lê Xuân Khoa v. v. . .coi cái mác nhà zăn của mình là tối thượng, đến nỗi cái đầu còn đó, mà khối óc đã đi vacation! Lý do thứ hai, là một chuyện dài, sẽ thật dài: CS Hà Nội muốn John Kerry cầm quyền tại Mỹ, để đẩy mạnh nghị-quyết 36! Hanoi John đã trượt vỏ chuối rồi, nhưng chắc chắn thua keo này, cộng sản sẽ bày keo khác. Non một thế kỷ xuất hiện trên quả địa cầu, tiến trình hoạt động của cộng sản chỉ là một chuỗi dài những bịp bợm và bạo lực. Nơi nào không thẳng tay dùng bạo lực được, như ở cao-nguyên trung-phần hiện nay, thì kiên trì mánh mung bịp bợm. Ví dụ như, bơm cho phổng mũi những phường háo danh, khoa-bảng nhưng trí . . . ngủ, để dùng làm bung-xung đi bịp bợm. Vắt chanh xong rồi, thì luôn luôn màn kế tiếp sẽ là . . .bỏ vỏ. Trường hợp này có thể kể những tên tuổi như luật-sư Nguyễn Hữu Thọ, bác-sĩ Dương Quỳnh Hoa, kỹ-sư Trương như Tảng của thời trước năm 75, và “multiple nhà” Nguyễn Xuân Vinh mới đây. Ví dụ như, đấm mõm những đứa cầu lợi, hoặc nắm bao tử của những đứa không tay-làm-hàm-nhai nổi, để tự nuôi cái xác thối của mình, rồi đẩy đi làm những con rối ăn-cơm-chúa-múa-tối-ngày, như Nguyễn Cao Kỳ đang ở VN, Nguyễn Kim Wườn ở Mỹ, Trần Đức Tường ở Pháp. Ví dụ như cấy sinh-tử-phù, rồi niệm-thần-chú nắm thóp mà sai khiến, như Nguyễn Hữu Có ở VN, Lê Minh Đảo ở New Jersey/Connecticut và Tú Gàn ở nam Cali . . . Gọi các ông các bà may mắn hơn người khác, trong thời kỳ Pháp thuộc, trong thời buổi loạn ly của quê hương, mà được xuất ngoại ăn học, được có bằng có cấp, là khoa bảng nhưng trí ngủ, liệu có thất kính, liệu có oan uổng hay không? Đây, xin mạn phép đan cử một ví dụ. Ví dụ về trường hợp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, người đã đáp lời mời của CS, nhận làm Chủ Tịch cho cái công cụ xâm lăng gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Trong các thập niên 1960-1970, phong trào phản chiến tại Mỹ đã lập tức tôn vinh luật sư Thọ là “anh-hùng vĩ-đại nhất”. Sau khi miền nam bị cưỡng chiếm theo nghĩa vụ bành trướng quốc tế của Liên Sô, ông Thọ được xếp sang một xó, làm đồ trang-sức ngồi chơi xơi nước, với chức vụ Chủ Tịch Nhà Nước. Khi rơi vào trường hợp tương tự, ông già gân Trần Văn Hương bèn làm thơ “ngồi buồn gãi dế, dế lăn tăn”. Luật sư Nguyễn Hưũ Thọ thì không được như vậy. Ông trừng trừng đôi mắt nhìn bọn sài lang từ rừng rú về thành, nhìn chúng nó bán lao-nô cho Liên sô, bán đất dâng biển cho tàu cộng, coi mình như . . .KK, chẳng thèm đếm xỉa tới mặt. Ông Thọ hồi tưởng lại, ông sinh trưởng ở miền nam, ông lớn lên trong miền nam, ông được hưởng tất cả những ân sủng, ưu đãi nhất của đất nước miền nam. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ uất hận viết những dòng sau đây cho con, trước khi mở mắt trừng trừng xuống chốn tuyền đài: “Bài học thất bại trong cuộc đời làm cách mạng của cha, là bài học chọn lầm lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa cộng sản. Sai lầm lớn nhất của cha, là tự nguyện trở thành đảng viên CSVN. Nhưng điều đáng lên án nhất, là tính cách phục tùng đến hèn nhát của cha, đối với những mệnh lệnh phi nhân, bất nghĩa của một tập đoàn lãnh tụ độc tài chuyên chế, đã mất hết tình tự dân tộc”!! Nghĩa tử nghĩa tận, ít ra luật sư Thọ cũng còn có chút khí khái liêm sỉ, nói thẳng lên rằng mình sai, để cảnh tỉnh con cháu hậu thế. Chẳng như thằng hề Nguyễn Kao Kài, càng gần ngày xuống lỗ, càng làm nhiều điều lưu xú vạn niên . . . Đến đây, xin mạn phép tóm lược lại một số tin tức ghi nhận được, qua các trạm phát tuyến Croissant Doré, Coffee Factory . . .về một hiện tượng báo bổ!. Trong nhân gian có tục truyền rằng, có một tên cù-bơ cà-bấc, nhưng lại là chỗ gốc gác danh gia vọng tộc(!?), vốn là . . .“chắt nước giảo” của chúa Nguyễn Lữ, tên là Nguyễn Lần. Vì là đứa con thứ tư trong gia đình, và vì bà cụ lại sợ liên lụy chuyện gốc-gác gia-phả này nọ trong thời pháp thuộc nhiễu nhương, nên đã đọc cho thầy thông viết vào tờ Khai Sanh, đặt tên là . . .Nguyễn Bốn Lần, thành tên 3 chữ, để công an mật thám không nhận ra hắn là hậu duệ chúa Nguyễn Lữ! (Ngoài trung, không gọi là thằng Tư như trong nam, mà gọi là . . .thằng Bốn). Lúc lên trung học, cứ mỗi lần thầy giáo gọi tên Nguyễn Bốn Lần, là các cô bên hàng ghế nữ sinh cứ che tay, đỏ mặt cười. Nguyễn Bốn Lần khổ sở lắm, dù lúc bấy giờ chưa biết Bốn Lần là cái chi chi, về nhà khóc thút-thít, thở than với ông chú ruột. Ông này cũng dòng dõi chúa Nguyễn, nên đa mưu túc trí. Một buổi đẹp trời sau ngày tây bố ráp, bèn dắt thằng cháu Nguyễn Bốn Lần đến nhà ông Lý Trưởng, khai nhà bị hỏa hoạn, nên cháy mất khai sanh thằng cháu. Và xin làm lại tờ Thế Vì Khai Sanh, bỏ đi chữ “Bốn” quái ác ở giữa. Thằng Bốn, à quên, thằng Lần mừng húm, cảm thấy đời nhẹ nhỏm bay bỗng, như môn-sinh Thiếu Lâm Tự vừa được sư-phụ cho bỏ đi mấy khối chì đeo ở mắt cá! Ông chú cũng đã lo lắng chạy chọt gởi gấm cho thằng cháu được miễn dịch, hưởng ưu-quyền ăn học đàng hoàng. Nghe đâu đã đỗ đạt làm thầy cãi. Và cũng nghe rằng, có lúc còn mò tới ghế ba-tà-quan-lớn nữa! Đã một thời nổi danh là . . .sâu mọt cấp cao ở hậu phương trong thời ly loạn. Sau tháng 4 năm 75, vẹm chẳng tha đứa nào. Thế là thủm phán Nguyễn Bốn Lần, à quên Nguyễn Bấn . . .chết, chết, không phải, không phải, xin lỗi Quý độc-giả, thủm phán Nguyễn Lần cũng bị cộng hốt vào địa ngục trần gian, mang cái mỹ-danh là trại cải tạo (chỉ mỗi cái tên của ma-cạo đại-vương này, cũng đã hung-hiểm vô cùng, một lần viết đến, là nó dính vào đầu bút, cứ như ngòi nổ nam châm dính vào thân mìn cóc vậy!). Những anh em kaki nào có vãng lai “Hanoi Holiday Inn” ở Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa vào những năm từ 1978 cho đến 1982, 1983, chắc là chưa quên nhân vật “cánh cụp cánh xòe”! Quả là thần sầu nhứt xứ, quả là hiện đại hơn người. Đang là hung-thần mập-mạnh thù-lù trong hậu phương miền nam, vào đấy tự nhiên người ngợm hắn bỗng vẹo lại một bên, bất khiển dụng, không lao động được như các bạn đồng tù khác. Tên lóng giang hồ “cánh cụp cánh xòe” được anh em đồng trại gọi hắn từ đó! Hắn được sung vào đội rau xanh, và từ đó dùng biệt tài ngoi lên đến hàng super ăng-ten. Super ăng-ten khác với ăng-ten-xoàng ở chỗ là, ăng-ten-xoàng lộ liễu chạy đi báo cáo cán bộ, bạn tù nhận diện ra ngay. Còn super ăng-ten, thì cán bộ đã . . .nhất trí trước, lúc nào cũng quát tháo giận dữ đòi lên, rồi kín đáo cho báo cáo, nên hắn bảo mật được nghề nghiệp và công tác! Trong thời gian này, anh em đồng tù đồng trại đều thấy rõ, là thằng “cánh cụp cánh xòe” ghét dân kaki lắm, nhiều anh bỗng dưng bị kiên giam mờ mịt, chỉ vì khi Nguyễn Bốn Lần còn làm hùm xám hậu phương, hắn nhai dân như nhai cốm, chỉ trừ mấy ông áo trận là khó nuốt! Rồi hắn được cho về, cho thượng-tầng công-tác, viết lách cho báo Nhân Dân, lấy bút-hiệu là “Lũ Gian”! Rồi hắn ra hải ngoại, đóng đô ở tiểu Saigòn, đầu quân dưới trướng Đèo Nướng, lấy bút hiệu Tú Gàn, phụ trách mục “Viết Mà Chơi”. Trên đây chỉ là những tin tức đồn đãi ghi nhận được trong giang-hồ hắc-bạch nhị đạo. Tin đồn thôi, chưa đủ. Bây giờ xin tiếp đến phần có phổ biến trên giấy trắng mực đen. Từ nhiều năm nay, Tú Gàn viết về nhiều đề-tài khác nhau, phân tách mổ xẻ nhiều sự việc khác nhau. Thời gian vài năm múa bút này của hắn, đã tạo ra một dư âm, có hai chiều chuyển động. Chiều chuyển động thứ nhất, là về phía Tú Gàn, lúc nào hắn cũng kênh kênh cái “style” bậc thầy, xoa đầu người khác. Nhưng đồng thời, hắn lại thường xuyên than vãn là . . .bị chụp nón cối! Tú Gàn kênh kênh cái kiểu bậc thầy, phải có cái lý do của nó. Lý do đó, là ông tướng phường chèo Lê Minh Đĩ, mỹ danh do chính ông tự tạo cho mình trong thời gian đoàn tù mang số 779 lao động trên biên giới Yên Báy. Sang Mỹ, trong thời gian đi lại vận động để nhóm họp đại hội tàn quân, vì mặc cảm ít học, nên mỗi lần nói chuyện với Tú Gàn, là Lê Minh Đĩ một điều thưa ông thẩm phán, hai điều dạ ông thẩm phán. Trong khi đó, lúc nói chuyện với các cựu quân nhân khác, thì Lê Minh Đĩ lại không nhớ tọa-độ điểm đứng của mình, vẫn hách-xí-xằng: “Sao các chú không nghe qua, cứ thi hành đi, rồi théc méc sau”! Vì vốn là cục đất thó, được tông tông Thiệu nặn ra, gắn sao, để bảo vệ chế độ, nên cái cốt gia nô hèn hạ thỉnh thoảng vẫn cứ chồm chỗm nhẩy ra. Thái độ bất xứng này, làm cho Tú Gàn coi thường lính là vì vậy. Nhưng thủm phán Nguyễn Bốn Lần ơi, chống mắt lên mà coi, lính có lắm cỡ nhiều hạng lắm . . . Còn chuyện Tú Gàn thường xuyên than vãn là . . .bị chụp nón cối, thì sao? Xin quý vị hãy nhìn sang chiều chuyển động thứ hai, tức là về phía độc giả. Đại đa số người Việt tị nạn ở thủ đô tiểu Saigòn, cũng như đa số độc-giả cư ngụ ở những thành phố khác nhau có báo Saigòn Nhỏ (SGN) phát hành, đều nhất định là SGN là lai căng . . .cấp tiến, là thân vẹm, đều cho rằng Tú Gàn là . . .vẹm nằm vùng! Tại sao? Tại vì chính những bài đăng trên SGN, tuần tự tóm lược lại một vài số hầu quý vị dưới đây: ** Ngụy biện vòng vo, cù nhầy, để bênh vực Trần Trường trên SGN số 116, phát hành ngày 5 tháng 3 năm 1999 tại Seattle, khi tên này treo hình già Hồ và cờ đỏ sao vàng trong tiệm video của hắn ở Bolsa. Đại để SGN cho rằng Trần Trường có quyền tự do hiến định ở xứ này, sẽ không ai làm gì được hắn. Chiến lược gia Nguyễn Đạt Thịnh, “ngòi bút lớn của quân đội miền nam”(!!!) cũng phụ họa rằng, những người đi biểu tình bất bạo động chống treo hình Hồ Chí Minh, là lũ “húc đầu vào tường”! Đồng bào thì nhất định kiên trì dứt khoát trả lời cái trò “thử giẫm đàng chân, để lân đàng đầu” của ngoại vận cộng sản. Rốt cuộc, nhiều Dân Biểu, nhiều Nghị Sĩ của lưỡng đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ đã thấy rằng người Việt không phải tị nạn vì kinh tế, nên đã bước ra, cùng ngày đêm đứng chung với hàng hàng lớp lớp người Việt đang biểu tình bất bạo động. Kết quả như thế nào, quý vị đã rõ. ** Trên một số SGN khác, trong khi CSHN cắt đất nhường biển cho Trung cộng, thì Tú Gàn cũng chẳng ngần ngại lý luận vòng vo cù nhầy, để rồi kết luận: “ CS Hà nội làm đúng. Đất của Tàu thì trả lại cho Tàu, đâu có gì là sai?”! ** Vận động yểm trợ cho John Kerry với bài viết tựa đề “Nghệ thuật ôm cẳng”, đăng trên SGN số 134, phát hành ngày 13/02/2003. Trong bài này, Tú Gàn đã tiên đoán là ông Bush đã hết thời, và Hanoi John chắc chắn sẽ thắng, đúng rập khuôn theo luận điệu của quan thầy bắc bộ phủ! Hắn mai mỉa rằng, những người không ủng hộ John Kerry, là những người “mê tín dị đoan”! ** Bôi bẩn Linh Mục Nguyễn Văn Lý đang bị cộng sản giam cầm, qua bài viết “Ván bài lật ngửa” đăng trên SGN số 347 phát hành ngày 8/8/2003 tại Seattle. Lập luận này vô tình (?) trùng hợp rập khuôn với lập luận mà đại diện CSVN vẫn dùng để phân bua với các cơ-quan quốc tế đang can thiệp giúp đỡ Linh Mục Lý. Ngoài ra, SGN và Tú Gàn đã hơn một lần bị luật pháp bắt phải công khai lên tiếng chính thức xin lỗi, vì đã phịa chuyện thất thiệt bôi bẩn các nguyên đơn, vì các hoạt động chống cộng của họ. Như vụ ông Bùi Bỉnh Bân chống Trần Trường, xin ghi lại đây nguyên văn một lời xin lỗi của Tú Gàn trên đài VOV ở nam Cali: “Ngày 15 tháng 10 năm 1998, trong chương trình Nói Chuyện Với Nhà Báo, do Đỗ Sơn điều hợp, với sự hiện diện của Phạm Minh và Hà Tường Cát, tôi, Nguyễn Cần, cũng còn được biết qua là Tú Gàn, Lữ Giang, đã trình bày nhiều điều về việc Bùi Bỉnh Bân ra làm chứng trong vụ Hồ Anh Tuấn kiện Saigon Today và những người khác. Đặc biệt, tôi đã nói rằng Thẩm Phán Robert Garner đã hiểu thị đặc biệt Bùi Bỉnh Bân như là một người bất lương, và ra lệnh cho Bùi Bỉnh Bân rời khỏi tòa và không được làm chứng nữa. Thật ra, ông Chánh Án Garner không bao giờ nói những lời đó, và lời tường thuật của tôi không đúng sự thật. Tôi XIN LỖI ông Bùi Bỉnh Bân về những lời tường thuật không đúng đó, và rất lấy làm tiếc về bất cứ sự tổn thương và phiền phức nào có thể gây ra cho ông ta”. Nguyễn Bốn Lần là cựu thẩm phán, quý vị nghĩ sao về tư cách và tâm địa của hắn? Tú Gàn là người có ăn có học, chắc chắn hiểu rõ điều mình viết. Đã vậy, còn than vãn là mình bị chụp nón cối làm gì? Gái đĩ già mồm, vừa ăn cướp vừa la làng? Tuy những điều trên đây đã rõ ràng như ban ngày, nhưng bấy lâu nay anh em vẫn im lặng đứng ngoài, khách quan theo dõi. Trước là vì không chơi trò chụp mũ, sau nữa, cũng chẳng muốn . . .đánh hôi. Nhưng lần này, anh em phá lệ, đưa tên tuổi Tú Gàn lên đỉnh đầu ruồi, qua trung tâm lỗ chiếu môn, để Quý độc giả nhận diện hắn, vì một bài viết mới nhất của hắn, đăng trên SGN số 349, phát hành ngày 5/11/2004 tại San Diego. Đó là bài “Lột xác hay Thay áo”, coi thường trình độ hiểu biết của mọi người, trắng trợn phịa chuyện để thổi phồng “Đảng Việt Tân” và nâng bi lũ ma cạo khiến chán họ Hoàng Cơ! Những ý chính của Tú Gàn trong bài viết này gồm có: ** Đề cao tên ăn trộm Hoàng Cơ Định cùng một số lâu la trong băng đảng kháng chiến bịp, và trơ trẽn hỗn xược so sánh lũ này với các tên tuổi như Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ... Chê những vị này là những cách mạng tài tử, nên mới thất bại! Thưa quý vị, giọng điệu này, chúng ta thường nghe ở đâu? ** Tú Gàn viết tiếp: “Trong thời gian kháng chiến, đảng Việt Tân làm cái này; sau thời gian kháng chiến, đảng Việt Tân làm điều nọ . .”! Cả làng cả nước, nhất là chính Tú Gàn và công ty SGN, đều đã rõ lũ cướp cạn này có kháng chiến một ngày giờ phút giây nào đâu! Thuê miếng đất bỏ hoang của ông tướng Thái, phong cho Lê Hồng lên “Thiếu Tướng Đặng Quốc Hiền”(!), là để dí đầu thằng nhỏ trông nom cái địa điểm tạp dịch bất trắc, lành ít dữ nhiều, để cho Hoàng Cơ Minh làm hai chuyện. Một là phịa ra Hội-Đồng Kháng-Chiến Toàn-quốc ma, để tự bầu mình lên làm Chủ Tịch Mặt Trận, không để chức vụ này rơi vào tay Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi hay Đại Tá Phạm Văn Liễu. Hai là đóng kịch sinh hoạt khu chiến, quay vidéo gởi về Mỹ để móc túi thiên hạ . . .Lê Hồng có nhiều kinh nghiệm làm việc này, thời gian hắn phục vụ ở TĐ3ND dưới trướng ông tướng vinh thăng binh nhì Trần Quốc Lịch, cùng khóa với các giang hồ đại đạo Vũ văn Lộc, Sảnh Mặt Nám. . ** Tú Gàn cũng viết nguyên văn: “Nói một cách vắn tắt và dễ hiểu hơn, Đảng Việt Tân đã quyết định từ bỏ giai đoạn đấu tranh bằng quân sự, tức bằng bạo lực, và tiến qua giai đoạn đấu tranh chính trị cho nó hợp với thời trang. Hết thời kỳ đấu tranh bằng bạo động, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh chuyển qua hoạt động đấu tranh chính trị theo sự khuyến cáo của FBI, hoạt động dưới danh nghĩa Đảng Việt Tân là hợp thời trang, không có gì đáng ngạc nhiên cả”. Sự thật thì ai cũng biết là FBI đã còng cả lũ Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim Wườn v. v. và dằn mặt lũ này đừng trốn sâu lậu thuế, cũng như bắt phải từ bỏ các hoạt động tội ác phi pháp . . .Vậy mà qua tài xào nấu của đầu bếp Tú Gàn, đã trở thành chuyện FBI khuyến cáo Mặt Trận nên hoạt động chính trị thế này thế nọ! FBI có nhiệm vụ này bao giờ đâu? Tú Gàn hay rõ ràng là Tú Ngậm? Ngậm bao nhiêu rồi đây, mà đến nỗi muối mặt viết hoàn toàn ngược lại với sự thật, ngược với sự hiểu biết của chính mình?! Không rõ là do ở sự trùng hợp nào, mà trước sau có đến 2 tổ chức mang cái tên kinh hoàng là . . .mặt trận giải phóng. Tổ chức thứ nhất, do Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch, từ đầu thập niên 1960. Và tổ chức thứ hai, do tên mắt-láo-liên, tròng-trắng-nhiều-hơn-tròng-đen, giọng-the-thé Hoàng Cơ Minh đứng làm đầu nậu hai mươi năm sau. Qua hai tổ chức này, thế hệ còn hít thở hôm nay, đã chứng kiến hai màn lừa bịp sắt máu và súc vật nhất trong lịch sử VN cận đại. Cựu thẩm phán Nguyễn Bốn Lần là đứa có ăn có học, nhưng Tú Gàn thì lại tỉnh bơ bẻ cong ngòi bút, viết ngược lại với sự thật, viết ngược lại với chính sự hiểu biết của hắn, chưa dám nói là ngược lại với lương tri con người, vì hắn làm gì còn có lương tri. Đã có lần bị bắt buộc công khai xin lỗi như trên đây, chẳng có một ý nghĩa gì đối với đứa đã bán linh hồn. Dù Việt Nam hay không, dù quốc hay cộng, với bài viết mới đây “Lột xác hay Thay áo” để tâng bốc “đảng Việt Tân”(!), Tú Gàn đã tự hiện nguyên hình là con quỷ Satan trong đồng chủng của hắn. Lôi tên Tú Gàn ra trình diện quý độc giả lần này, anh em chỉ nhằm một mong ước: để quý vị nhớ mặt nhớ tên kẻ bán linh hồn, để tự hậu, những viết lách bệnh hoạn của hắn sẽ không gây được hỏa mù cho ai hay ở đâu cả, mà chỉ tổ . . .gậy hắn đập lưng hắn mà thôi . . . Lê
Phàm Nhân
|