|
|
|
Từ nhiều chục năm qua, Miến Điện bị thế giới lên án là tập đoàn quân phiệt, dã man với dân chúng, dập tắt hầu hết các phong trào dân chủ, giam lỏng lãnh tụ Aung San Suu Kyi, đàn áp phong trào của các sư sải....bất chấp sự lên án của quốc tế, nhất là Hoa Kỳ, Liên Âu, tập đoàn quân Phiệt Miến vẫn không hề nao núng, khi sau lưng có chỗ dựa vững chắc là Trung Cộng. Sự thắt chặt bang giao, quyền lợi mậu dịch nhiên liệu dầu hỏa, nguồn viện trợ từ Tàu Cộng...là điều mà tập đoàn quân Phiệt Miến ngang nhiên coi thường thế giới, như Bắc Hàn, hống hách dùng vũ khí nguyên tử để đe dọa hòa bình, đàng sau là Trung Cộng hà hơi tiếp sức. Bà Aung San Suu
Kyi lãnh đạo dân chúng chống chế độ quân Phiệt
![]() Cuộc bầu cử năm 2011, chính phủ dân sự thoát thai từ giới lính, cũng làm cho nhiều người đánh giá là lừa bịp, cho là bầu cử gian lận. Nhưng giờ đây, sau những việc làm bày tỏ thiện chí như mời bà bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ là Hillary Clinton, thôi phong tỏa, quản thúc dài hạn bà Aung San Suu Kyi và hứa hẹn bà sẽ tham chánh, lãnh tụ đối lập.... để từng bước được tái hội nhập vào cộng đồng nhân loại trong hòa bình, tôn trọn nhân quyền. Mới đây, vào ngày 13 tháng 1 năm 2012, chính phủ Miến thả 651 tù chính trị, trong đó có nhiều người bị bắt trong cuộc đứng dậy năm 1988, ghi nhận có hàng ngàn người chết. Song hành là chính phủ Miến ký hiệp ước ngưng bắn với nhóm sắc tộc Karen, sau 65 xung đột đổ máu. Chào
mừng tù nhân chánh trị vừa được trả tự do
![]() Những bước đi rất tích cực của chính phủ Miến, dù gây ngạc nhiên cho thế giới, nhưng đây cũng là hành động cần thiết để phục vụ quyền lợi quốc gia, mà trước tiên là được Hoa Kỳ, các nước dân chủ tiến đến xả vận, viện trợ và nhiều quyền lợi khác đang chờ. Còn hơn là cứ ôm lấy Tàu Cộng, thế lực ma quỷ, có nhiều tham vọng bá quyền, luôn tìm cách "chư hầu hóa" những nước láng giềng, theo truyền thống Hán tộc nhưng được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn gian manh, dùng bang giao, kinh tế để khống chế chính trị, can thiệp vào nội bộ, dần dần thái chính phủ” đi theo tấm bản chỉ đường của Bắc Kinh”. Sự thay đổi thái độ, chính sách đột ngột của chính phủ Miến, chắc làm cho Trung Cộng không thể vui, trái lại nói lên sự thất bại của chính sách:” chỉ cung cấp nước xì dầu để cùng nhập chung, ngồi ăn thịt, cá, uống rượu với gia chủ”. Tức là Tàu Cộng cho một nhưng lấy mười và còn có ý đồ cướp luôn toàn bộ tài sản của gia chủ. Giáo hội Phật
giáo Miến Điện đứng lên chống đối Quân Phiệt Rangoon
![]() Chắc chắc là sau nhiều thập niên làm bạn chí thân với Tàu Cộng, tập đoàn quân phiệt Miến ( nay cỡi áo nhà binh) đã nhận ra bộ mặt thật của chủ nghĩa Đại Hán và nhất là hiểm họa Cộng Sản, mà Tàu Cộng coi là lãnh đạo” Ngũ Quỷ Quốc” gồm Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn, Cu Ba, đang manh nha khởi động” hậu chiến tranh lạnh” trong tiến trình nhuộm đỏ toàn cầu, đối đầu với cao trào dân chủ hóa toàn cầu mà các cuộc biến động ở Bắc Phi, Trung Đông, làm cho khối: Ngũ Quỷ Quốc” giựt mình, lo ngại, khi mầm móng ung thư nằm trong lòng dân chúng qua chính sách đàn áp, bốc lột dã man, tích tụ từ nhiều thập niên. Sự thay đổi của Miến Điện, đánh dấu sự thức tỉnh của một chính quyền, nhưng chính quyền quân phiệt cỡi áo nhà binh, không giống như tập đoàn thái thú Việt Cộng, dù chúng thừa biết Tàu là kẻ thù truyền kiếp qua hàng ngàn năm đô hộ, Tàu luôn dòm ngó, xâm lược và đồng hóa....Tuy nhiên tập đoàn thái thú Việt Cộng có mối” quan hệ hữu cơ trường kỳ” với quan thầy Trung Cộng, mặn mà nhất là từ năm 1949, khi Mao Trạch Đông làm chủ Hoa Lục và từ đó trong cổ của đảng Cộng Sản Việt Nam, có thêm cái ách Tàu Cộng, ngoài Liên Sô, là hai” quan thầy vĩ đại” được tập đoàn” thái thú liên quốc Nga-Tàu” gọi bằng ÔNG, chúng bắt cả dân chúng miền bắc gọi như thế để tỏ lòng tôn kính ngoại bang để được bảo đảm quyền lực, được Hồ Chí Minh chủ trương:” thà mất nước, đừng để bị mất đảng, hãy bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt”. Miến chỉ ràng buộc quyền lợi và thế lực bảo kê của Tàu Cộng để cố giữ chế độ quân phiệt tồn tại, nên khi cảm thấy sự bang giao nầy không phải là lối phát triển quốc gia và nhất là tên” đệ nhất ngũ quỷ Tàu Cộng” rất gian ác, thế là chính phủ Miến dứt bỏ, chọn con đường chánh đạo để đi, nhằm đưa dân đến tự do, thịnh vượng trong tương lai. Thái thú Việt Cộng lếu láo là” yêu nước” nhưng cái” tình yêu nước gắng liền với xã hội chủ nghĩa”, lòi ra là lối tuyên truyền bịp bợm. Đó là sợi dây thòng lọng luôn tròng vào cổ bọn vong bản, vong thân thái thú Việt Cộng. Cho nên, khi cái nôi Cộng Sản quốc tế Liên Sô, chỗ dựa được cho là” thành đồng vách sắt” của Việt Cộng sụp đổ từ tháng 8 năm 1991. Đáng lẽ Việt Cộng phải giải quyết dứt khoát, là cơ hội ngàn năm một thuở để đưa đất nước thoát khỏi nô thuộc ngoại bang. Nhưng bản chất thái thú và sự ràng buộc ý thức hệ là” chủ thuyết Marx Lenin” đã định hướng, thế là Việt Cộng tự động đưa đầu làm thái thú cho Tàu Cộng để được bảo kê quyền lực lâu dài. Từ dạo nối lạI ” tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững như răng với môi” nên thời gian sau nầy trở thành” tình thái thú-thiên triều thắc chặt như TỚ với CHỦ”. Dần dần biến nước Việt Nam thành một lãnh địa của Tàu bằng nhiều hình thức, không thể che dấu được: hầu hết quan chức chóp bu thái thú như tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nhà nước, chủ tịch quốc hội, đều do Tàu Cộng” nhất trí”: Tàu Cộng tự động di dân, khi cửa khẩu hai bên mở cửa như một quận hạt của Tàu. Lập các khu phố Tàu, phụ vụ cho dân Tàu di cư. Khai thác tài nguyên, bán rừng. Thái Thú Việt Cộng bật đèn xanh cho Tàu khống chế vùng biển và hải đảo nằm trong vùng biển Việt Nam và phớt lờ hải quân Tàu tha hồ bắn giết, cướp của, đòi tiền chuộc đối với ngư dân Việt Nam. Tàu Cộng tràn ngập gian thương, ngân hàng, khống chế hầu bao và đời sống dân Việt nhằm kiểm soát kinh tế... Còn nhiều điều chưa liệt kê hết, vì ngày nay nước Việt Nam đã và đang tiến dần đến mất chủ quyền mà tập đoàn thái thú Việt Cộng chỉ biết vâng lịnh để duy trì chế độ. Miến Điện không ràng buộc ý thức hệ, nên họ dứt đi theo con đường có lợi cho dân tộc. Nhưng tập đoàn thái thú Việt Cộng, với mối quan hệ mật thiết lâu dài” thái thú-thiên triều” được ngụy trang bằng những ngôn từ rất là hoa mỹ:” tình đồng chí thân thương” qua 16 chữ vàng và 4 tốt.... nên không thể bỏ quan thầy để đi theo con đường ích nước lợi dân. Cái gọi là TÌNH ĐỒNG CHÍ, cùng chung ý thức hệ, tôn thờ Karl Marx, Lenin, Mao, Hồ...gắng bó, làm cho thái thú Việt Cộng luôn trở thành đầy tớ trung thành và ngoan ngoãn với quan thầy Cộng Sản, dù quan thầy có đối xử tàn tệ, như con chó vẫn ve vẫy đuôi, dù chủ nó mới đập một trận gần chết, hay ngay cả lúc có ý định làm thịt để nhậu.. Người Việt trong nước hãy đứng dậy khởi nghĩa như tiền nhân đã từng thực hiện trong quá trình lịch sử giữ và dựng nước. Tập đoàn thái thú Việt Cộng không bao giờ biết đến quyền lợi quốc gia, trái lại chúng chỉ biết bảo vệ sự thống trị, dù phải luồn cúi, làm thái thú cho Tàu. Đương nhiên là chúng không thả tù chính trị, và còn qui chụp bằng tội danh hình sự để biện minh trước các tổ chức nhân quyền, chính phủ Hoa Kỳ, Âu Châu. Đứng dậy đồng loạt là thái thú khó tồn tại, là mô thức sụp đổ của hầu hết các chế độ độc tài từ cách mạng Pháp 1789, ở Nga và Đông Âu sụp tàn tành từng mảnh đế chế Cộng Sản, gần đây ở Trung Đông và Bắc Phi. Những lối đấu tranh như là ” không đấu tranh” để giúp đảng Cộng Sản tồn tại trước cao trào dân chủ toàn cầu như: biểu tình tại gia, hòa hợp hòa giải để tiến đến dân chủ, ứng cử vào quốc hội bù nhìn, đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài, dùng thỉnh nguyện thư và cầu nguyện Phật Trời Chúa, diệt dùm lũ ác ôn Việt Cộng....là không bao giờ thành công, trái lại còn giúp cho chế độ thái thú Việt Cộng tồn tại, tiếp tục làm tay sai cho Tàu Cộng, đồng hóa dần nước Việt. Trong lịch sử chống ngoại xâm, nếu tiền nhân nước Việt ngại đổ máu, chống xâm lăng bằng những lối nêu trên, thì ngày nay nước Việt đã trở thành một huyện của Tàu từ lâu. Đây là thông điệp mạnh mẻ gởi đến những kẻ đấu tranh dỏm, hay là công cụ của Việt Cộng, ngụy trang bằng hình thức” nhà đấu tranh dân chủ” để bảo vệ đảng thái thú Việt Cộng tránh sụp đổ. Đừng mong chờ vào tập đoàn thái thú Việt Cộng có thái độ như chính phủ Miến Điện. Những tuyên truyền của bọn tay sai qua các cơ quan truyền thông láo cá ở hải ngoại, về vài tên cho là Gorbachov Việt Nam như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tấn Dũng...trở thành lố bịch và không có cơ sở. Tất cả những tên quan lớn chóp bu thái thú nầy luôn phải luồn cúi, cúc cung tận tụy quan thầy Bắc Kinh, để được giữ địa vị, tài sản và nhiều thứ quyền lợi khác. Tuy nhiên, khi chúng” rủ áo từ quan thái thú”, thường hay giả vờ phê bình đảng, để được dân chúng thông cảm, nhưng cũng là cách để xả hơi áp lực dân chúng, oán ghét trong thời gian những tên” Gorbachov Việt Nam” còn thế lực tại chức. Tại sao lúc đương quyền, chui đầu vào thùng đô la, vàng, của cải....nhưng khi về hưu thì lại lên tiếng phê phán đảng? Đó có phải là lũ điếm thú, láo cá vặt không?./. Trương
Minh Hòa
14.01.2012 |