T  H  Ờ I   -   S Ự
Tinparis. Từ tội bán nước của  đảng CSVN qua văn kiện  " công nhận "  lãnh hải  của Trung Cộng ( Hoàng Sa ) của Phạm văn Đồng ngày 14.9.1958 , băng đảng Việt Tân ( cùng với Cộng Sản Việt gian) đang cải tội danh " là bị Trung Cộng áp bức nên  CSVN  mới "mất biển , mất đất" .

Ở hải ngoại, phần đông các cuộc biểu tình chống Trung Cộng rất rầm rộ ( vì có  băng đảng  Việt Tân, và đám thân cộng , du sinh tham gia rất đông, chọn ngày giờ, địa điểm rất thích ứng cho có nhiều người tham gia), trái lại khi biểu tình  chống Việt Cộng thì rất ít  ( ngày giờ, địa điểm không thích hợp, đa số lại sợ bị Việt Cộng điểm mặt khi du hí  ở Việt Nam ). Kết quả , nếu báo chí hải  ngoại có đề cập đến, là cộng đồng người việt hải ngoại  biểu tình chống Trung Cộng vì các biểu ngữ, bích chương  chống Trung Cộng bằng anh ngữ, pháp ngữ hay đức ngữ v.v. rất nhiều , và nêu đích danh Trung Cộng là kẻ xâm lược áp bức CSVN!

Đây chỉ là một kỷ thuật " đánh lận con đen " của Băng đảng Việt Tân/ Việt Cộng !


BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN ĐANG RỬA HẾT TỘI ÁC CỦA VIỆT CỘNG.

     Trong bài ca vọng cổ tựa đề là Tôn Tẩn Giả Điên, do danh ca Út Trà Ôn trình bày, có câu:” biết đâu những kẻ lừa thầy phản bạn, thường hay giả dạng kẻ nhân từ”. Do đó những kẻ gian ác thuộc loại trình độ” cao cấp” thường đưa ra những thủ đoạn tinh vi, lúc mới tung ra, nếu những ai không nhận định rõ ràng, dễ bị lọt vào bẩy, lâu dần sự lầm lẫn nầy trở thành định kiến nếu không ai giải tỏa, đưa ra sự thật, tất tai hại, nhất là thời đại hổn loạn truyền thông, chánh tà lẫn lộn, thật giả sống chung ” hòa hợp hòa giải”.

     Việc tiến sĩ dạy tiếng Việt tại trường đại học Úc ở tiểu bang Victoria là giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, kiêm nhà phê bình văn học” không người lái”, vì có ai nhờ đâu mà làm giọng thầy đời, khen chê tác phẩm văn học và cũng chưa chắc là có đủ tư cách, trình độ để phê bình tác phẩm của người khác, trong khi đó, chưa chắc gì người phê bình văn học có khả năng viết được tác phẩm mà mình phê bình hay nói xa hơn là hiểu được thâm ý của tác giả gởi gấm trong tác phẩm. Tuy nhiên trên” chiếu chiếu manh” của một số nhà phê bình văn học như Võ Phiến, thì trong đó có nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, với tác phẩm mới nghe qua khá dị hợm:” vân vân và vân vân”, cùng được các nhà phê bình văn học” ù ù khạc khạc”, kẻ khen người đánh bóng một cách” tự biên tự diễn” nhưng lại được vài tờ báo, đài phét thanh tâng bốc như thứ thầy đời văn học của nền văn hóa Việt Nam.

     Theo nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc lên lớp” giáo dục” trên đài phát thanh SBS nhiều lần trước đây, do Ngọc Hân thực hiện, thì ông phê bình văn học nầy cho THƠ CON CÓC là hay nhất trong thơ. Như vậy dưới nhãn quan của nhà phê bình văn học” vĩ đại” nầy thì tất cả thơ của người Việt Nam từ trước đến nay, kể cả Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Trần Tế Xương, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến…đều không hay bằng thơ con cóc. Điều nầy cũng có lý do là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay sau 1954 tại miền bắc: giới văn học thi sĩ không bằng đám dốt, chăn trâu, đầu trộm đuôi cướp…trở thành các nhà” thơ con cóc” hay” văn sĩ con cua” không người lái” nếu là đảng viên Cộng Sản…như đại thi hèo Bùi Huy Phồn, là” cường hào ác thi văn bá” một vùng ở miến bắc, xếp cả Quang Dũng, được một thi sĩ thứ thiệt phê bình lén nhưng được phổ biến âm thầm trong dân chúng:

“ Khi vui đọc thơ Bùi Phồn.
Khi buồn thì mở cái L…ra xem”.
    
Điều nầy không khác gì câu sấm truyền trong dân chúng, đã thành sự thật sau năm 1975:

“ Chừng nào thằng ngốc làm vua.
Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu”.

Hay trong dân chúng có hai câu ca dao:

“ Năm đồng đổi lấy năm xu.
Thằng khôn đi học, thằng ngu dạy đời”.

     Nhà phê bình văn học, tiến sĩ dạy tiếng Việt, sinh nam 1957 tại Quảng Nam, tức là vào năm 1975, mới 18 tuổi, tiếp tục học đại học và tốt nghiệp văn khoa trường đại học sư phạm tại Việt Nam, sau nầy là tiến sĩ văn học ở Úc. Nhà phê bình văn học vượt biển năm 1985, đến Nam Dương và vài tháng sau sang Pháp định cư, nơi nầy ông từng cộng tác với tờ Quê Mẹ ở Paris ( cũng do giáo sư Võ Văn Ái chủ trương). Đầu năm 1991, di dân qua Úc, giảng dạy các môn như: ngôn ngữ, văn học và chiến tranh Việt Nam tại một số trường đại học. Riêng phần dạy chiến tranh Việt Nam, chắc chắn là giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, liệu có đủ trình độ, sử liệu, kinh nghiệm để giảng dạy không?. Là người tốt nghiệp đại học sư phạm sau 1975, tức là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hầu hết con em gia đình quân cán chính đều bị đảng và nhà nước cho:” xếp bút nghiên theo nghiệp lao nô” qua chính sách thanh lọc học đường” học tài thi lý lịch”, nếu không cũng bị lùa sang Miên để chết qua cái chiêu bài thi hành nghĩa vụ quân sự, hoặc bị đưa đi làm lao động trong lực lượng thanh niên xung phong.

     Nguyễn Hưng Quốc đã trở về Việt Nam nhiều lần, quan hệ với các” đỉnh cao trí tuệ văn nô” trong nước, chính giáo sư nầy đã thành thật khai báo trên đài phát thanh SBS công khai, về quê, xin in sách với Hoàng Ngọc Tuấn...hai người chủ trương trang mạng Tiền Vệ ( cũng là nơi qui tụ giới văn học trong và ngoài nước) nên những bài viết, thơ chống Cộng là hy vọng không được đăng đâu.

    Sau vụ ở Úc châu có một số thầy cô dạy Việt ngữ cho con cháu tỵ nạn, đề nghị về Việt Nam tu nghiệp, bị phụ huynh, báo chí phản đối mạnh. thì xảy ra giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, dẫn một số học trò Úc, học tiếng Việt, về Việt Nam để” du khảo” và học lối” văn hóa trong sáng” của đỉnh cao:” xã hội chủ nghĩa”. Đây là hỏa mù để khỏa lấp những chuyến về Việt Nam trước đây, được dàn dựng khá công phu, bài bản đấy.

    Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc bị trục xuất ngay tại phi trường, nhưng đám học trò Úc, thì được” bàn giao” trong vòng trật tự cho” thầy cô trong nước giáo dục” tiếp. Vụ nầy được báo chí truyền thông, đa số là sau lưng có băng đảng Việt Tân, thổi phòng như là” anh hùng” hay là” nhà đấu tranh vĩ đại” tại Úc Châu, được đài phát thanh SBS, với Phượng Hoàng, dành nhiều cuộc phỏng vấn ngay sau khi trở về Úc. Tại Hoa Kỳ hay Âu Châu, cũng có một số cơ quan truyền thông và nhất là của băng đảng Việt Tân loan tin và đánh bóng. Tuy nhiên, đây là màn kịch nói để che lấp những chuyến về từ trước, xin in sách, quan hệ” hữu cơ” với các đỉnh cao trí tuệ văn hóa quốc doanh, do chính nhà phê bình văn học nầy công khai phát biểu trên đài phát thanh SBS, nên sau nầy nhiều người biết rõ hơn cả” đêm giữa ban ngày” là các cơ quan truyền thông, cũng như nhà nước đã đưa tên tuổi một người ra vào Việt Nam thoải mái thành ” nhà dân chủ lừng danh” khắp nơi. Đến ngày nay vẫn còn có một số người tin như vậy. Nhưng sự thực là: ai cũng biết, trước khi mua vé phi cơ, đối tượng phải được sứ quán, hay các cơ sở liên quan xin chiếu khán vào Việt Nam, được chấp nhận mới được vào. Như vậy, chuyện trục xuất chỉ là màn kịch nói vô duyên, hay ảo thuật tồi. Tuy nhiên cũng làm cho nhiều người tưởng thật mà tin vào, thật là tại hại.
    
Đảng Việt Cộng có” nghiệp chuyên” làm đầy tớ ngoại bang truyền thống, tức là trong quá trình thành lập và phát triển đảng, không lúc nào vắng bóng ngoại bang sau lưng. Do đó, hết làm tay sai cho Nga, nay đến thái thú cho Tàu cộng, như vậy bản chất của Việt Cộng là” phản quốc, bán dân” chứ nào yêu nước. Nhưng cái gọi là” tình yêu nước” dưới mắt bọn Việt Cộng là phải:” gắn liền với xã hội chủ nghĩa” là chúng tự khai” yêu nước nằm trong vòng tay ngoại bang là hệ thống các nước quan thầy theo xã hội chủ nghĩa”. Từ đó, Việt Cộng không bao giờ yêu nước, nhưng chúng chỉ đặt quyền lợi đảng trên hết như lời dạy của súc vật Hồ Chí Minh:” thà mất nước chứ đừng để mất đảng, hãy bảo vệ đảng như con ngươi trong tròng mắt”. Từ văn bản bán nước của Phạm Văn Đồng đến các hiệp ước song phương cắm móc biên giới, hợp tác theo kiểu thái thú trên biển Đông, biến nước Việt Nam trở thành một thuộc địa của Trung Cộng như Tân Cương, Tây Tạng…tệ hơn là bộ máy cai trị do đảng và nhà nước Việt Cộng” cút cung tận tụy” với quan thầy Trung Cộng, đúng là tập đoàn thái thú vậy.

     Từ ngày đảng Việt Cộng ra đời 3 tháng 2 năm 1930 đến nay, hàng chục triệu người bị chết, đất nước bị đưa vào 2 cuộc chiến 1945 đến 1975, mục đích tối hậu là phục vụ quyền lợi ngoại bang Nga-Tàu. Nếu Việt Cộng yêu nước, thì tình hình rất thuận lợi để đưa đất nước đến” độc lập, tự do” như nhiều nước ở Đống Âu   sau khi quan thầy Liên Sô sụp đổ từ năm 1991. Trái lại, bản chất tay sai ngoại bang luôn có sẵn trong truyền thống, nên đảng Việt Cộng đưa đầu cho Trung Cộng tròng ách đô hộ, được ngụy trang bằng” tình hữu nghị Việt-Trung như răng với môi, tình đồng chí anh em”.

      Người Việt trong và ngoài nước đã biết rất rõ bọn súc vật Việt Cộng phản dân hại nước, tội ác tày trời, đất không dung, trời không tha. Tuy nhiên Việt Cộng luôn tìm cách chạy tội bằng nhiều hình thức, kể cả tung hỏa mù, dùng lá chắn ” yêu nước, chống xâm lược, bảo toàn đất tổ” để xóa mờ tội ác, khi dân chúng nhìn thấy những màng dàn cảnh” hù dọa” căng thẳng ở Biển Đông mà lầm tưởng đất nước lâm nguy, và đảng cùng tay sai dùng ống đu đủ thổi lên bản nhạc Diên Hồng:” toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến” để người Việt bỏ hết tội ác, phản dân hại nước cùng nhau đoàn kết với thái thú để chống thiên triều Bắc Kinh, lại được cường điệu hóa” đáp lời sông núi”, là một sai lầm vô cùng tai hại nếu bị lôi cuốn vào vòng chống Trung Cộng, thay vì Việt Cộng là mục tiêu hàng đầu trong việc đưa đất nước thoát khỏi vòng nô lệ giặc Tàu để tiến đến dân chủ, tự do thực sự.
    
Tại hải ngoại, sau bao phen và thời gian khá dài bị thất bại trong việc xóa hết tội ác của Việt Cộng và Hồ Chí Minh qua những chiêu bài: hòa hợp hòa giải, cùng nhau canh tân đất nước, kêu gọi đem tiền về làm ăn, chất xám góp bàn tay xây dựng đất nước….thì nay chiêu bài” yêu nước” được đưa ra, là sản phẩm cũ được” recyle” từ thời Hồ Chí Minh:” đánh Tây giành đập lột và đánh Mỹ phá nước”…nhưng chiêu bài” bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, kích động lòng yêu nước” là rất là ăn khớp với tình hình hiện nay, sau những vụ căng thẳng giả ở biển Đông. Một điều nên nhớ là Băng đảng Việt Tân là tay sai đắc lực, thực hiện công tác mà đảng Việt Cộng đang cần trong giai đoạn hiện nay, như câu:

“Việt Cộng cần, Việt Tân có.
Việt Cộng khó, có Việt Tân”.

     Trong cuộc chiến Việt Nam, Liên Sô viện trợ cho Việt Cộng loại hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7, ban đầu gây thiệt hại, nhưng sau đó các chiến sĩ Không Quân VNCH đã dùng trái sáng tung ra, khiến hỏa tiễn tầm nhiệt tìm đến nơi có sức nóng mà lao tới, đó là mục tiêu giả, tránh bị thương vong. Ngày nay, sau những thất bại xóa tội ác, phản dân hại nước và trước mắt là làm thái thú cho Trung Cộng. Cả Việt Cộng lẫn băng đảng Việt Tân đều cùng nhau tung ra mục tiêu giả:” chống Trung Cộng” để cho mọi người dồn căm thù, lòng yêu nước, chống ngại xâm vào Trung Cộng.

    Tuy nhiên, ý đồ nầy không thành công, vì mới tung ra là ló đuôi ngay: trong nước những cuộc biểu tình chống Trung Cộng với cờ đỏ sao vàng, là cờ biểu tượng dành cho thái thú, vô tổ quốc, cùng với một số” nhà ái quốc dỏm” hay” yêu nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” như Huỳnh Tấn Mẩm, Nguyễn Huệ Chi….trước sứ quán và lãnh sự quan thầy Trung Cộng ở Hà Nội, Saigon, không thu hút quần chúng, vì dân Việt Nam quá rõ bản chất gian ác của  Việt Cộng trong quá trình lịch sử: bị lừa nhiều lần chiêu bài” yêu nước” để bị lái sang” đánh Tây, đánh Mỹ ” nhưng thực sự là chỉ phục vụ quyền lợi cho khối Cộng Sản Quốc Tế. Nay mục tiêu chống Việt Cộng cứu nước bị lái sang chống Trung Cộng.

    Tại hải ngoại, lòng yêu nước từng bị Mặt Trận Hoàng Cơ Minh khai thác trong” tình yêu nước gắn liền với thu tiền bỏ túi” và ngay nay băng đảng Việt Tân phát động bảo toàn đất tổ trong cái:” tình yêu nước gắn liền với nghị quyết 36”. Những cuộc phát động biểu tình chống Trung Cộng tại các nước, đã hổ trợ đắc lực cho du sinh” con đảng cháu bác” được cơ hội giương lá cờ đỏ sao vàng, tượng trưng cho” phản quốc, hại dân” nhưng với chiêu bài chống Bắc Kinh, thực chất chỉ là” đáp lời đảng bác”.

Đây văn kiện bán nước của đảng CSVN ngày  14.09.1958 của Phạm văn Đồng.
Xin quý độc giả hãy in tài liệu lịch sử  nầy  để truyền lại cho con cháu . Cám ơn


    Thái thú Việt Cộng hả hê khi chúng và tay sai băng đảng Việt Tân tung mục tiêu giả” Trung Cộng” để đánh lừa. Cho nên thái thú Việt Cộng tạm thời được” thanh tâm trường cai trị” vào thời kỳ khó khăn khi đang đối diên với cao trào dân chủ hóa toàn cầu, mà những cuộc đứng dậy của dân ở Trung Đông, Bắc Phi, khiến Việt Cộng phải tính đến cách nào để tránh được nguy cơ sụp đổ. Đoàn kết với thái thú Việt Cộng để chống thiên triều Bắc Kinh là quỷ kế, vì Việt Cộng là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, nhưng lại bỏ quên, trái lại còn” đoàn kết” để củng cố quyền lực của chúng, thì làm sao có ngày đất nước được độc lập tự do?
    
Chiêu bài đoàn kết, vận động Mỹ để giúp Việt Cộng chống Tàu là hỏa mù, mà gần đây các tay có máu mặt trong Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, một tổ chức đang bị băng đảng Việt Tân khuynh đảo, như phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tiến sĩ Lê Thiện Ngọ…đã khó dấu cái đuôi khỉ, nên bị phản ứng khắp nơi.
    
Điều nầy chứng tỏ là người Việt trong và ngoài nước không dể gì bị lừa đâu. Tuy nhiên cái” ý đồ” thâm độc của Việt Cộng và băng đảng Việt Tân qua chiêu bài” chống Bắc Kinh” là nhằm rửa tội ác, phản dân, hại nước của Việt Cộng, nay không còn ai tin nữa, giống như tay giựt hụi nhiều lần, thì làm sao nạn nhân tin mà theo. Đây là thông điệp gởi đến bọn Việt Cộng và băng đảng Việt Tân: không ai tin chúng, qua quá trình gian manh, lừa bịp của hai tổ chức cùng xem:” súc vật Hồ Chí Minh có công với đất nước”.
    
Nghe theo lời kêu gọi chống Trung Cộng của băng đảng Việt Tân là lọt vào bẩy sập, luật pháp các nước nhắm vào kẻ trộm là thủ phạm, còn kẻ mua đồ ăn cắp chỉ là tòng phạm. Nhưng nay băng đảng Việt Tân nhắm vào Trung Cộng, để bỏ quên Việt Cộng chính là thủ phạm gây cảnh nước mất nhà tan, là thái thú cho Trung Cộng.

     Mục tiêu tối hậu của băng đảng Việt Tân là rửa hết tội ác của Việt Cộng bằng bài thuốc” lắc” đưa vào mê hồn trận là:” đoàn kết chống Trung Cộng”, trong đó có vị thuốc chánh là:” bảo toàn đất tổ”, trong đó có thêm loại thuốc mê và độc chất. Cho nên, người Việt hải ngoại hảy để cao cảnh giác trước những âm mưa rửa tội ác cho Việt Cộng, qua sự cấu kết giữa thế lực nằm vùng, đón gió trở cờ và băng đảng Việt Tân. ĐOÀN KẾT với Việt Cộng là hình thức xóa, rửa tội ác, củng cố thế lực thái thú, thay vì chống ngoại xâm, nên đi với bụt mặc áo cà sa, đi với băng đảng Việt Tân, có ngày đội nón cối và từ đó ĐẾCH CÒN chánh nghĩa, đấu tranh cho tự do, dân chủ, độc lập, khi làm ranh Quốc-Cộng bị xóa sạch qua chiêu bài” đoàn kết chống ngoại xâm”../.
 
Trương Minh Hòa
19.09.2011

Trở Về