TinParis . Bài
viết dưới đây trích từ Báo " Dân Chủ Mới Magazine" ,(
MA - USA), số 30, Tháng 3.1994, tr.41-42, của tác giả Hứa Vạng Thọ. Đối với CS , chẳng riêng gì CSVN
, tuyên truyền ( dối gạt ) là chánh sách ưu tiên của chúng.
Dân có đói, nước có nghèo , nhưng tiền chi cho tuyên truyền không bao
giờ thiếu , dưới bất cứ hình thức nào ( báo chí, truyền thanh, truyền
hình, văn nghệ, thể thao, v.v. ). Trước ngày Liên Xô sụp đổ, hàng năm
Nga đã bỏ ra 8 tỷ đô la để " đầu độc " Tây Phương trong cuộc chiến ý
thức hệ.
Từ sau ngày 30.04.1975 đến giờ, ít có ai chối cãi sự
thật là CSVN đã phối họp cùng tay sai Băng Đảng Mafia Việt
Tân, bỏ tiền ra mua chuộc gần hết các cơ quan truyền
thông hải ngoại ( báo chí , Đài Truyền Hình Đỗ Vẫn Trọn,
Sinh Bắc Tử nam/SBTN, Đài
Truyền thanh, v.v.. và nhất là các site Web Internet ).
Dưới những chiêu bài " văn hóa hợp lưu " , " văn hóa
thuần túy ", " tôn giáo thuần túy", " tôn giáo về nguồn " ,
" văn hóa sex ", " giải trí lành mành ", " Tao đàn", " Về nguồn
", " Trung Tâm Nhạc Thúy Nga, Asia .." v.v.. CSVN đã ru
ngủ Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại
một cách " êm dịu " nhưng rất có hiệu
quả. Chưa
kể là hàng trăm site của chúng , qua hiệu ứng " cộng hưởng ",
đã tung nhiều tin " thất thiệt " cùng một lúc , để moi tiền
đồng bào như Mặt trận Hoàng Cơ Minh với
kháng chiến giả, các chiến dịch từ thiện như Cô TÍM, Thương Phế Binh VC
lẫn VNCH, hay là những " anh hùng Dỏm " như " Đoá Hồng Gai
", " Lê Thị Công Nhân " ..Một
site web đăng lên thì còn dè dặt, nhưng hàng trăm , hàng ngàn site Web,
diễn đàn đều đăng giống nhau ( nhai lại ) thì sự " cộng
hưởng " tăng lên gấp ngàn lần, thì làm sao mà " không gạt được " những
người không hề quan tâm đến thời cuộc ?
Những site
web còn chống CSVG như TinParis .net rất hiếm . Một
con én không làm nổi Mùa Xuân, nhưng nó còn báo hiệu được Mùa Xuân, còn
chứng tỏ rằng Mùa Đông chưa ngự trị vĩnh viễn trên quả địa cầu.
KHI CỘNG SẢN ĐẦU ĐỘC
GIỚI TRUYỀN THÔNG
- Hai Nobel Nga, văn
hào Soljenitsyne và bác học Sakharov đều bị KGB bôi lọ.
- Hai
tay tổ KGB, Youri Andropov (1982) và Gorbachev (1985) được đề cao như
cởi mở, đổi mới !
- Báo
chí Tây phương đăng tin ngụy tạo của KGB tung ra về vụ sát hại thủ
tướng nước La Grenade và cuộc ám sát hụt Đức giáo hoàng Jean Paul II.
-
Hứa vạng Thọ -
Những lúc gần đây, giới truyền thông Việt Nam hải ngoại đã nhận được
nhiều tin tức « tối mật » nhưng công khai do Việt Cộng tung
ra. Từ vụ Võ đại Tôn đến Nguyễn đình Huy qua Nguyễn văn Hảo, Bùi duy
Tâm, hoặc các cuộc thanh trừng nội bộ. Mọi người đều biết rõ xuất xứ
nhưng chưa có đủ hết dữ kiện về những kẻ điều khiển « truyền
thông » của VC tại hải ngoại. Thiết tưởng những người quốc gia có
trách nhiệm phải đắn đo suy xét khi cho phổ biến những tài liệu liên hệ
đến sự việc trên đây, nếu không muốn biến mình thành công cụ của Việt
Cộng hoặc nói theo Lénine là « những kẻ ngu hữu ích » cho kẻ
thù.
Đối với Cộng Sản, tuyên
truyền, trong đó có thủ đoạn « đầu độc tin tức » là một vũ
khí chiến lược được đặt lên hàng đầu. Tưởng cũng nên nhắc lại
rằng, trong kỳ Đại hội lần thứ 2 của CS Đệ Tam Quốc Tế từ ngày 17/7 đến
7/8/1920, Điều I của 21 nghị quyết được chấp nhận đã ghi rõ :
" Tất cả mọi
cơ quan thông tấn đều phải do những người Cộng Sản trung kiên điều
khiển. Báo chí và các cơ sở ấn loát đều phải chịu sự chỉ huy của Ban
Trung ương Đảng".
Trước ngày Liên Xô sụp đổ,
CS Nga hàng năm đã bỏ ra khoãng 8 tỷ đô la để áp dụng các biện pháp
« tích cực » và đầu độc trong chiến tranh ý thức hệ để tấn
công các quốc gia dân chủ Tây phương. Các công tác tuyên vận
quốc tế được điều khiển bởi Phân vụ Quốc Tế của Ủy ban Trung ương Đảng
Cộng Sản Liên Xô do
Boris Ponomarev
đảm trách từ năm 1957. Đây cũng chỉ là sự biến dạng của Komintern sau
khi được giải tán chính thức vào năm 1943. Năm 1978, để giúp đỡ Phân vụ
Quốc tế trên đây, nhiều cơ quan khác đã được thành lập,
đặc biệt hai cơ quan trọng yếu :
- 1- Ủy ban Quốc Tế Truyền Thông do Leonid
Zamiatine, ủy viên Trung ương Đảng điều khiển.
Các đài phát thanh, báo Pravda,thông tấn xã Tass của chính phủ, thông
tấn xã Novosti của nhân dân (để mà mắt Thế Giới) đều trực thuộc ủy ban
này. Hãng thông tấn Tass có 300 chi nhánh tại 93 quốc gia, còn Novosti
thì làm chủ 52 tạp chí, 8 nhật báo, và 119 bản tin ấn loát tại ngoại
quốc.
- 2- Một bộ phận
chuyên biệt của KGB do Youri Andropov dựng lên vào năm 1970.
Công tác giao phó là phân tích tình hình chính trị, xã hội và kinh tế
của đối phương, đồng thời tuyển chọn nhân viên hoặc thu hút cảm tình
của giới truyền thông, trí thức đại học, dân cử, nghiệp đoàn và tôn
giáo.
Báo chí Tây phương vào năm 1982 bị Cộng Sản đầu độc quá nặng đến nổi đã
ca ngợi Andropov (trùm KGB) như là một nhân vật « cởi mở »
thân Tây phương khi ông này lên cầm quyền. Thật ra, chính Andropov là
cha đẻ của biện pháp nhốt đối lập vào các nhà thương điên.
Đến
năm 1986, khi Gorbatchev, một tay trùm KGB khác, đồ đệ trung kiên của
Lénine, lên thay thế thì báo chí Tây phương cũng ca tụng ngất trời.
Điều đó khiến chúng ta nhớ lại rằng báo chí hải ngoại cũng đã coi
Nguyễn văn Linh, rồi Võ văn Kiệt đều là những tên « cởi mở »
ngót trên 70 tuổi đời. Đến ngay như những tay đầu não của Liên
Minh Dân Chủ Việt Nam và Phong trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân
Chủ Việt Nam trong nước cũng coi Võ văn Kiệt là cởi mở nên đòi ủng hộ y
hết mình. Quả thật là đã bị đầu độc hết chỗ nói, đến độ lú lẫn
rồi !
Trong việc đầu độc báo chí Tây phương, nhân vật nổi tiếng nhất là ký
giả
Victor Louis tên thật là
Vitali Evguennevitch Loui, nay đã qua đời sau khi bức tường Bá
Linh sụp đổ. Sinh năm 1928, Victor Louis, trước khi được KGB tuyển mộ
đưa vào ngành báo chí, là một kẻ buôn bán chợ đen, bị tù từ năm 1950
đến năm 1956. Sau khi được thả ra, và theo chỉ thị của KGB, Victor
Louis chạy chọt được làm đặc phái viên tại Moscou cho báo Evening News
của Anh xuất bản tại Luân Đôn. Y sống một cuộc đời vương giả :
Whisky, trứng caviar tối ngày, quen với tất cả các ký giả Tây phương
tại Moscou. Y tung rất nhiều tin, thật có, giả có do KGB đưa cho. Chính
y là người đầu tiên cho biết tin Kroutchev sắp bị hạ bệ ; điều này
cũng khiến cho ta liên tưởng đến những nguồn tin của nhà báo Chữ bá Anh
về những thay đổi trong nội bộ của VC trong những năm gần đây !
Năm 1984, Victor Louis đã bán cho nhật báo Tây Đức, tờ Bild, với giá
đắt như vàng, các phim ảnh mô tả đời sống thường ngày của cặp vợ chồng
nhà bác học Sakharov. Những phim ảnh này tung ra khiến cho dư luận thế
giới lắng dịu không còn quyết liệt đòi hỏi Liên Xô phải trả tự do cho
ông Sakharov, đáp đúng theo ý muốn của Đảng Cộng Sản Liên Sô.
Ngày 16/3/1969, Louis Victor cho đăng bài phỏng vấn (ngụy tạo) văn hào
Soljenitsyne trên báo Washington Post bên Mỹ. Nội dung bài báo là có ý
bôi bác nhà đại văn hào như một kẻ hèn nhát và phát xít khi hoan nghênh
việc Đức Quốc Xã xâm lăng Liên Xô và ngụ ý kết án Beria đã dựng nên các
« trại cải tạo »chứ không phải là Lénine.
Về phiá báo chí, KGB đã
ngụy tạo nhiều tin nhằm chia rẽ hàng ngũ Tây phương, và nhất là các
đồng minh trong Minh Ước Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương.
Tháng giêng 1982, hai tài
liệu giả mạo được gởi đến giới báo chí Hy Lạp. Tài liệu thứ nhất
của một viện nghiên cứu có liên hệ gần xa với Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết
Mỹ sẵn sàng ủng hộ một cuộc đảo chánh nếu thủ tướng Hy Lạp Papandréou
thuộc đảng Xã Hội, cầm quyền từ tháng 9/1981 không chấp thuận cho Mỹ
gia hạn lưu lại các căn cứ vùng biển Egée như đã được công bố trong
chương trình ứng cử của ông này.
Tài liệu thứ hai là thư của Thứ trưởng Quốc Phòng Mỹ William Clark gởi
cho Đại sứ Mỹ tại Athene khuyên ông này nên nghiên cứu giải pháp đảo
chánh trên đây.
Khi Tổng thống Mỹ Reagan
còn đang cầm quyền, Thủ tướng Maurice Bishop của nước Grenade bị các
đồng chí Cộng Sản của mình sát hại. Còn gì tệ hơn là đổ thừa
cho CIA, KGB tung tin giả cho tờ báo Ấn Độ New Wave đăng, xác quyết
rằng chính Chỉ huy trưởng lính cận vệ của Thủ tướng, ông Saint Paul,
một nhân viên của CIA, là thủ phạm trong vụ này. Hãng thông tấn
Novosti, làm bộ trích lại tin này, và cho phổ biến khắp thế giới, cứ y
như là sự thật vậy.
Trước đây, trong vụ ám sát
Đức giáo hoàng Jean Paul II, cuộc điều tra cho biết là tình báo
Bulgarie có dính líu vào vụ này. Nhưng để đánh lạc hướng, tờ báo tả
phái của Ý là Pace e Guerra cho đăng hai tài liệu giả (do KGB tạo dựng)
của Đại sứ Mỹ tại Rome cho biết tổng kết chiến dịch của CIA nhằm bôi lọ
Liên Xô và Bulgarie đã chủ xướng việc ám sát Đức Giáo Hoàng.
Đôi khi, có lắm ký giả nổi danh cũng mắc vào bẫy « tài liệu
giả » của KGB khi cả tin vào những nguồn tin rất « khả
tín » của mình từ trước tới giờ. Nữ ký giả nổi tiếng
Flora Lewis, bình luận gia của
tờ New York Times, ngày 6/3/1981 đã viết trên trang bià của tờ báo, cho
độc giả biết rằng nhiều viên chức cao cấp của Bộ Quốc Phòng Mỹ đã làm
bản tuyên cáo lên án chính sách của T.T.Reagan tại nước Salvador và các
nước Trung Mỹ, và cảnh cáo Chính phủ Mỹ coi chừng sắp sa lầy như tại
Việt Nam trước đây. Ba ngày sau, Flora Lewis đã chánh thức xin lỗi độc
giả vì đã bị « thuốc nước ».
Tại miền Nam trước đây, người Quốc Gia chúng ta đã bị lắm ký giả ngoại
quốc, vì muốn đăng tin « giật gân », đã không ngần ngại xuyên
tạc cuộc chiến Quốc Cộng. Nhiều kẻ phản chiến Việt gian lại dùng những
bài báo đó để đâm sau lưng chúng ta.
Đặc
biệt có ký giả người Úc Wilfrid Burchett, đã từng được giải
thưởng Staline 1951. Chính y đã tuân theo chỉ thị của Bắc Hàn, Trung
Cộng và Liên Xô để phát động chiến dịch chụp mũ Mỹ đã dùng « chiến
tranh vi khuẩn » tại Triều Tiên, phối hợp đồng bộ với Cộng Sản
Pháp qua tờ báo Humanité. Ngoài ra, Y cũng còn là đặc phái viên của hai
tờ báo Anh là Daily Express và Times.
Sau cuộc chiến Triều Tiên, y được Trung Cộng coi như là cố vấn chánh
thức để chọn lọc cá ký giả ngoại quốc hành nghề tại Bắc Kinh. Năm 1954,
y cũng đóng vai trò tương tự tại Hà Nội. Kế tiếp y đổi qua Moscou làm
đặc phái viên cho hai tờ báo Anh là Daily Express và Financial Times.
Ngoài ra, y cũng viết cho các tờ báo có khuynh hướng chống tư bản như
tạp chí Afrique Asievà tờ Le Monde Diplomatique.
Nhiều tay phản chiến Việt
Nam tại Paris trước đây, đã dựa vào các bài báo của Burchett để đổ tội
cho Mỹ và Việt Nam Cộng Hoà là hiếu chiến, không tôn trọng các Hiệp
Định Genève năm 1954 và Hiệp Định Paris năm 1973.
Hiện nay, CSVN đang dùng những đòn xưa nhưng vẫn « ăn khách »
của quan thầy KGB.
Đặc biệt hãng
thông tấn của Chữ bá Anh, được VC cung cấp nhiều tin sốt dẻo, ly
kỳ đến như các hãng thông tấn Tây phương như AFP, UPI, Reuter còn chưa
có được. Ngoài những tờ tự thú của VĐT, của NĐH, hay các tờ Fax trong
vụ Nguyễn văn Hảo, Ron Brown đã cho thấy rõ là VC rập khuôn theo mẫu
của KGB. Các hồ sơ của mật vụ Đông Đức Stasi, và của KGB bao gồm cả
hàng chục triệu tờ « tự kiểm » của toàn thể những người chống
đối chế độ và của những người vô tội bị cầm tù một cách oan ức.
Đồng thời VC cũng cài
người nội tuyến vào giới cầm bút hải ngoại. Nhiều người thắc mắc tại
sao một người cỡ như ông P.V.T., cựu chủ tịch Hội Văn Bút và cựu chủ
nhiệm một tờ nhật báo ở SàiGòn trước đây, không bị Cộng Sản cầm tù một
ngày nào lại đàng hoàng xuất ngoại sang Pháp một cách chánh thức
với toàn thể gia đình 16 người vào thời kỳ còn khó khăn (80-81).
Đó là nhờ số mạng tốt hay được ưu đãi ? Đối với những người vô
tội, bị VC ăn cướp của cải, họ tìm cách vượt biên, gia đình ly tán, mất
thây ngoài biển cả thì điều này càng không thể chấp nhận được.
Cùng lúc với phong trào « hòa hợp hòa giải », VC nhồi thêm
phong trào « văn hóa hợp lưu » do những tên bồi bút chủ
xướng, cốt chỉ đánh bóng các văn nô CS và chế độ mà thôi.Thiết tưởng đã
đến lúc sự thật phải được vạch trần, những người chân chính có trách
nhiệm trong giới truyền thông tại hải ngoại hãy can đảm và dứt khoát
loại bỏ những con chiên ghẻ ra khỏi hàng ngũ của mình trong khi mặt
trận Quốc Cộng sắp đến hồi kết thúc.
Hứa
Vạng Thọ