-Trần
Đại Lý -
Sau khi xảy ra sự kiện tàu ngầm Bắc Hàn
phóng Ngư Lôi đánh chìm chiến
hạm CHEONAN của Hàn Quốc trọng tải 1.200 tấn, 104 thuỷ thủ, ngày
26/3/2010, làm thiệt mạng 46 người, Bắc Hàn vẫn khăng khăng chối
tội,
ngay cả sau khi một Uỷ Ban điều tra Quốc Tế đã cho công bố kết quả cuộc
điều tra với những bằng chứng hiển nhiên thu lượm được đầu đạn ngư lôi
của Bắc Hàn tại hiện trường, Bắc Hàn vẫn nhất định không nhìn nhận tội,
trái lại họ còn đổ thừa rằng đây là âm mưu, quỷ kế, dàn dựng, gây hấn
của Hàn và Mỹ.
Dĩ nhiên là tất cả những sự việc Chiến Hạm Cheonan của Hàn Quốc bị ngư
lôi của tàu ngầm Bắc Hàn đánh chìm, khiến cho 46 thủy thủ đoàn Hàn quốc
tử nạn, tất cả sự việc đều là sự thật 100%, Đại Sứ Hàn Quốc tại Liên
Hiệp Quốc cũng đã chính thức đệ trình một văn thư kháng nghị gửi ông
Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để phản đối hành động tội ác
của Bắc Hàn, yêu cầu Hội Đồng Bảo AN LHQ phải lên án hành động lần nầy
của Bắc Hàn, và lên tiếng ngăn chận những hành động tội ác khác của Bắc
Hàn.
Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An LHQ, Đại sứ Mexico, ông Claude Heller đã nhận
đơn kháng nghị của Hàn Quốc, và đã phúc đáp là ông sẽ chuyển thư kháng
nghị nầy đến tất cả các thành viên của HĐBA, gồm có 5 thành viên thường
trực là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Hoa, và 10 thành viên không thường
trực của Hội Đồng Bảo An, tất cả là 15 thành viên, để tất cả sẽ cùng
xem xét, và sẽ cùng thảo luận để có một quyết nghị chung về sự việc nầy.
Nhưng trước bao nhiêu bằng chứng và trước những việc làm công khai,
chánh đáng, hợp lệ, hợp pháp của Hàn Quốc là tố cáo tội ác của Cộng Sản
Bắc Hàn với cơ quan an ninh LHQ là Hội Đồng Bảo An LHQ, phản đối những
hành động bất nhân, khiêu khích, và tội ác của Bắc Hàn, chẳng những Bắc
Hàn không một chút hối lỗi, biết điều, hoà hỏan, ăn năn… mà họ còn có
những thái độ, lời lẽ hung hăng, côn đồ, lưu manh, đúng luận điệu, cung
cách ngang ngược, kỳ khôi, hiếu chiến, quái gỡ… của những tên Cộng Sản.
Chẳng những không nhìn nhận lỗi, mà Cộng Sản Bắc Hàn còn lên án hành
động Đại Hàn đưa sự vụ chiến hạm Cheonan của hàn Quốc bị tàu ngầm Bắc
Hàn đánh chìm ra khiếu nại trước Hội Đồng Bảo An LHQ, và cho rằng: “Đây
là hành động khiêu khích không thể tha thứ nhằm vào đất nước chúng
tôi”. Hơn thế, mới đây, tại Hội Nghị Quốc Tế Giải Trừ Vũ Khí, tên
Đại diện Bắc Hàn là Ri Jang Gon, đối với sự vụ Hàn Quốc tố cáo Bắc Hàn
đã đánh ngư lôi chìm chiến hạm Hàn Quốc, và sự vụ Hàn Quốc đưa nội vụ
tàu Cheonan bị đánh chìm ra Hội Đồng Bảo An LHQ, đã lớn tiếng đe doạ là
“sẽ có chiến tranh xảy ra”, bằng những lời lẽ rất côn đồ rằng: “Tình
hình tại Bán đảo Triều Tiên nghiêm trọng đến mức chiến tranh có thể nổ
ra bất cứ lúc nào”.
Mặc dù bị thiệt hại lớn lao, 46 mạng người, một chiến hạm 1.2000 tấn,
và vô cùng bất mãn, bất bình tước những thái độ và hành động phi lý,
ngang ngược, tội ác của Cộng Sản Bắc Hàn, chánh phủ Hàn Quốc vừa tỏ ra
cương quyết phản đối Bắc Hàn, nhưng cũng vừa tỏ ra biết kềm chế, các
giới chức trách nhiệm Hàn Quốc nói rằng họ không nghĩ, và không để cho
chiến tranh xảy ra vì vụ việc xung đột nầy, nhưng mà đồng thời họ cũng
cương quyết không để những vụ việc tương tợ được tiếp tục xảy ra.
Chẳng những Hàn Quốc
không tìm kiếm một cuộc cấm vận mới của LHQ
đối với Bắc Hàn, mà ngay cả những chuyến hàng cứu trợ lương thực, thuốc
men cho Bắc Hàn vẫn được Hàn Quốc tiếp tục thực hiện. Lý do Hàn
Quốc
hành động như vậy là vì nhân đạo, vì sinh mạng của người dân Bắc Hàn,
và bởi vì thực tế nhiều người dân Bắc Hàn có những thân nhân ruột thịt,
dòng họ, anh em là những người công dân Nam Hàn.
Chính phủ Hàn Quốc không muốn chỉ vì sự sai lầm của nhà cầm quyền Bắc
Hàn trong vụ chiến hạm Cheonan, mà nhân dân Bắc Hàn phải chịu cảnh đói
khổ, bần cùng, thậm chí cỏn có người phải chết đói, bởi vì nếu chiến
tranh Nam Bắc Hàn xảy ra, thì tình trạng tai ương của dân chúng sẽ còn
thê thảm hơn nữa, vì chẳng những họ sẽ phải chết đói mà họ còn phải
chết vì bom đạn.
Nhà cầm quyền Cộng Sản Bắc
Hàn khăng khăng chối bỏ trách nhiệm chiến
hạm Cheonan của Hàn Quốc đã bị ngư lội tàu ngầm của họ bắn chìm, chối
bỏ hành động gây hấn, và tội ác của họ bằng lời tuyên bố là: “Triều
Tiên đang nổ lực để kiến tạo một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh
trước thời điểm 2012, cho nên lúc nầy Triều Tiên đang rất cần có hoà
bình, Triều Tiên không có lý do gì để gây chiến với Hàn Quốc trong lúc
nầy, Triều Tiên không có ích lợi gì trong việc đánh chìm chiến hạm
Cheonan của Hàn Quốc”.
Lời tuyên bố nầy của Bắc Hàn cũng có phần nào đúng, đúng ở điểm là có
thể trong lúc nầy, thì quả thật là Bắc Hàn chưa sẵn sàng cho một cuộc
tấn công thôn tính Nam Hàn, có thể là trong lúc nầy Cộng Sản Bắc Hàn
vẫn còn đang cần một tình trạng hoà bình để xây dựng và phát triển, đặc
biệt là xây dựng và phát triển những phương tiện chiến tranh, đặc
biệt là phát triển các loại vũ khí hỏa tiễn, hạt nhân, nguyên tử, những
phương tiện giết người hàng loạt, mặc dù hiện nay họ đã có một lực
lượng quân sự vô cùng hùng hậu, hơn hẵn lực lượng quân sự của Miền Nam,
Triều Tiên hiện có một đạo quân đông đảo đứng hàng thứ 4 trên thế giới.
Lực lượng quân sự của Bắc
Hàn hiện nay gồm có: 1.210.000 quân
chính qui, 4.7000.000 quân trừ bị, ngân sách Quốc phòng 5.217 tỉ USD,
lục quân gồm có: 924.000, 60 Sư Đoàn Bộ Binh, 25 Lữ Đoàn Đặc Công, Lực
lượng Thiết Giáp gồm có: 25 Lữ Đoàn Thiết Giáp, 6.000 xe tăng thiết
giáp các loại như: T34, T54, T55, T59, T62, Lực lượng Pháo binh gồm có:
30 Lữ Đoàn Pháo Binh, 28.000 khẩu đại bác, 80 hệ thống Hỏa tiễn, 10.000
đầu đạn Hỏa tiễn.
Lực lượng Không Quân Bắc Hàn có: 85.000 người, 1335 Chiến đấu cơ,
300 Dàn Hỏa Tiễn Phòng Không Cao xạ, Lực lượng Hải Quân gồm có: 2 Hạm
Đội Hải Quân, Hạm Đội Hoàng Hải phiá Tây gồm có 300 chiến hạm, Hạm Đội
Đông Hải ở phía Đông có tới 470 Chiến Hạm, tổng cộng: 770 chiến hạm.
Đối lại, Hàn Quốc có một lực lượng quân sự thua kém rất nhiều về quân
số và số lượng phương tiện, vũ khí tàu, xe, máy bay, hỏa tiển, v.v..
Lực lượng quân sự Hàn Quốc hiện nay gồm có: 672.000 quân chính qui, gồm
562.000 lục quân, 4.620 xa tăng, 11.354 đại bác, 12 dàn phóng hỏa tiễn,
1830 hỏa tiễn, 60.000 Hải quân, 350 tàu chiến, 52.000 Không quân, 669
chiến đấu cơ, và một lực lượng quân trừ bị là: 4.500.000 quân.
So sánh lực lượng quân sự hai bên trong lúc nầy thì quân lực Bắc Hàn
đông hơn, mạnh hơn, sắt máu hơn, cuồng tín hơn, với những mưu đồ xâm
lăng Hàn quốc với chủ trương quân sự “Vũ trang hoá toàn dân, doanh trại
hoá toàn quốc, hiện đại hoá trang bị”, và những nổ lực chế tạo những vũ
khí nguyên tử, những loại hỏa tiễn đạn đạo tầm xa có khả năng bắn đến
bất cứ vị trí nào trên lãnh thổ Hàn Quốc, thời gian càng lúc càng có
lợi hơn cho sức mạnh quân sự, chiến tranh của Bắc Hàn.
Tuy nhiên Hàn Quốc có
những ưu thế khác để đối đầu với tham vọng xâm
lăng quân sự của Cộng Sản Bắc Hàn, đó là một nền kinh tế phồn thịnh
vượt bực, nhanh chóng phát triển, và càng lúc càng phát triển với tốc
độ cực nhanh, kỹ thuật rất cao. Những ưu điểm kinh tế và kỹ
thuật nầy
giúp quân đội Hàn Quốc tuy có quân số ít hơn Bắc Hàn, nhưng lại có
những khả năng kỹ thuật cao hơn, tinh nhuệ, năng động, đa dạng, tối
tân, cộng với sự trợ giúp quân sự gần như vô điều kiện của Mỹ, khiến
cho Hàn Quốc tuy có kiêng dè nhưng không phải là sợ hải một cuộc tấn
công quân sự của Bắc Hàn trong lúc nầy. Còn trong tương lai thì Hàn
Quốc rất trông đợi những xáo trộn chánh trị trong hàng ngũ Bắc Hàn, với
những tin tức xấu về sức khỏe của lãnh tụ Kim Chung Nhất, và những
tranh chấp quyền hành sau khi lãnh tụ nầy qua đời.
Có một điểm rất bất lợi cho Hàn Quốc là Thủ Đô Hán Thành của Hàn Quốc ở
cách đường biên giới quân sự vĩ tuyến 38 có 50 km, một khoảng cách quá
ngắn và quá nguy hiểm khi Bắc Hàn mở cuộc tấn công quân sự giống như
lần Bắc Hàn tấn công quân sự trước đây năm 1950. Trong trận chiến tranh
lần trước, Thủ Đô Hán Thành Seoul của Hàn Quốc đã bị quân đội Bắc Hàn
đánh chiếm tới 2 lần một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Và lần nầy,
nếu chiến tranh lại xảy ra thì sự kiện lịch sử có thể sẽ lại tái diễn,
bởi vì hiện nay thì các dàn trọng pháo và hỏa tiễn của Bắc Hàn thừa sức
bắn tan Thủ Đô Seoul của Hàn Quốc mà không cần phải mang quân qua đường
biên giới.
Mối e ngại gần như duy
nhất của Cộng Sản Bắc Hàn trong cuộc tấn công
xâm lăng Hàn Quốc là e ngại sự can thiệp quân sự của Mỹ, như lần Bắc
hàn xâm lăng trước, ngày nào Bắc Hàn còn e ngại Mỹ thì có lẽ ngày đó
Bắc Hàn vẫn còn chưa dám hành động tấn công Hàn Quốc, cho nên vấn đề là
Mỹ có tỏ rõ sự quyết tâm bảo vệ Hàn Quốc của Mỹ hay không.
Trong lịch sử cận đại, Mỹ đã từng cam kết bảo vệ Miền Nam Việt Nam,
không để cho Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng, nhưng sau 20 năm bảo vệ Miền
nam Việt Nam, Mỹ đã bỏ rơi Miền Nam Việt Nam cho Cộng Sản Bắc Việt xâm
chiếm, thống trị. Bây giờ đây, trước mắt Mỹ cũng cam kết bảo vệ Hàn
Quốc, nhưng Mỹ sẽ giữ sự cam kết nầy trong bao lâu, và Mỹ cam kết đến
mức độ nào, v.v., là những điều phải chờ đợi lịch sử trả lời.
Không thể và không nên chỉ
trông chờ vào sự cam kết của Mỹ, muốn đứng
vững Hàn Quốc phải có một sức mạnh quân sự đáng kể một cách độc lập, tự
túc, tự cường như quốc gia Do Thái ở Trung Đông. Tuy Do Thái nhỏ
bé, cô
đơn giữa những kẻ thù đông đảo Ả Rập bao quanh, nhưng Do Thái vẫn hiên
ngang đứng vững bằng sức mạnh quân sự tuyệt vời của mình, cho nên Hàn
Quốc cũng phải có sức lực và kinh nghiệm chiến tranh của Do Thái, thì
Hàn Quốc mới không sợ một cuộc tấn công quân sự của Cộng Sản Bắc Hàn,
một khi chiến tranh xảy ra thì cũng sẽ giống như lần trước, nghiã là
chắc chắn là họ, quân Cộng Sản Bắc Hàn sẽ tấn công Nam hàn bằng quân sự
tổng lực và bất thần bằng tất cả sức mạnh của các lực lượng: hải lục
không quân, tăng, pháo...
Mặt khác, mặc dù Hàn Quốc và Nhật Bản có mối thù lịch sử, Nhật Bản đã
nhiều lần tấn công xâm lăng Triều Tiên, lần tấn công xâm lăng và đánh
chiếm lâu dài, khắc nghiệt nhất là từ 1905 đến 1945, 40 năm chiếm đóng
và thống trị Triều Tiên là 40 năm hận thù và tủi nhục của nhân dân
Triều Tiên đối với Nhật Bản. Đàn ông bị cưỡng bách lao động, phục vụ
chiến tranh, đàn bà bị cưỡng bách làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật
Bản, đất nước bị dày xéo, tài sản bị cướp bốc, v.v., nhưng vì hiện tại
và vì tương lai, sống còn, tránh sự tấn công xâm lăng của Cộng Sản Bắc
Hàn, Hàn Quốc bắt buộc phải có những mối liên hệ chính trị, ngoại giao,
kinh tế, quân sự với Nhật Bổn.
Ngay cả Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp mấy ngàn năm qua của dân tộc
Triều Tiên, nhiều lần Triều Tiên hay Cao Ly đã từng bị Trung Quốc tấn
công, xâm lăng, thống trị, gần đây nhất là Trung Quốc đã trực tiếp đưa
1 triệu quân hợp lực cùng quân Cộng Sản Bắc Hàn tấn công Hàn Quốc trong
trận chiến 1950-1953. Nhưng mới đây Tổng Thống Hàn Quốc cũng đã phải
bắt tay thân thiện với Chủ Tịch Trung Quốc và Thủ Tướng Nhật Bản để nói
chuyện ngoại giao, hợp tác thương mại, kinh tế, kỹ thuật, đầu tư, kinh
doanh, v.v..
Hàn Quốc cũng phải nổ lực
ngoại giao, thân thiện, hợp tác với Nga, mặc
dù hiện nay trên nguyên tắc thì Nga không phải là quốc gia Cộng Sản,
không còn được lãnh đạo bời tên khát máu điên cuồng Stalin của một Liên
Xô Cộng Sản cũ, kẻ đã ủng hộ hết mình cho Kim Nhật Thành tấn công Nam
Hàn trong trận chiến tranh xâm lăng 1950- 1953. Sau khi sự kiện Bắc Hàn
tấn công chìm tàu Cheonan, Tổng Thống Nga Dmitri Medvedev, đã đến thăm
không phải Thủ Đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, mà là Thủ Đô Hán Thành của
Nam Hàn, Tổng Thống Nga đồng ý xem xét những bằng chứng ngư lôi Bắc Hàn
đánh đắm tàu chiến Nam Hàn, thảo luận những hợp tác làm ăn, mua bán với
Nam Hàn, v.v..
Nếu Đại Hàn có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ, Nhật, những mối tương
tác ngoại giao, kinh tế, thương mại, tài chánh, với những nước đồng
minh chí cốt của Bắc Hàn xưa nay là Trung Quốc và Nga, thì đó là những
lá chắn vững chắc của Đại Hàn trước những tham vọng điên cuồng muốn tấn
chiếm Miền Nam của Cộng Sản Bắc Hàn. Sự đau yếu của lãnh tụ Bắc Hàn Kim
Chung Nhất hiện nay, sự tranh quyền có thể xảy ra trong hàng ngũ
lãnh đạo Bắc Hàn, sự yếu kém kinh tế, sự nghèo đói của dân chúng, sự cô
lập với thế giới bên ngoài, v.v., là những điều có lợi cho sự hoà bình
của Hàn Quốc.
Nhưng Hàn Quốc chỉ có thể
thực sự hoà bình, không còn hiểm hoạ chiến
tranh thì phải bằng mọi cách, làm thế nào để giải trừ chế độ Cộng Sản
Bắc Hàn, ngày nào Bắc Hàn còn theo chế độ Cộng Sản, dù cho tên nào lên
cầm quyền thì hiểm hoạ của Hàn Quốc, và của cả Triều Tiên, vẫn còn,
không biết lúc nào chiến tranh sẽ bùng nổ, mà lần nầy một khi chiến
tranh lại bùng nổ, không cần biết chiến thắng sau cùng thuộc về ai, kết
quả đối với người dân Hàn Quốc, Triều Tiên đều sẽ vô cùng bi thảm.
Đất nước, dân tộc Triều tiên có một lịch sử lâu dài 5, 6 ngàn năm, có
văn minh, văn hoá, văn học, nghệ thuật, tương tự đất nước dân tộc Việt
Nam, cái bất hạnh của hai đất nước Triều Tiên và Việt Nam trong quá khứ
là đã từng bị ngoại bang thống trị, và hiện nay cùng bị Cộng Sản thống
trị.
Cái may mắn cho nhân dân, đất nước Triều Tiên là hiện nay họ vẫn còn có
được một nửa đất nước là Hàn Quốc, không bị Cộng Sản thống trị, được
sống tự do, văn minh, phát triển, và càng ngày càng tự do, phát triển,
văn minh, càng ngày càng được năm châu, thế giới kính nể, ngưỡng mộ.
Sẽ thực sự là may mắn, nếu một thời cơ lịch sử nào đó sẽ xảy đến cho
dân tộc, đất nước Triều Tiên, khiến cho hai phần lãnh thổ Nam Bắc Hàn
được như hai miền Đông Đức, Tây Đức thống nhất thành một nước Đại Hàn
duy nhất, theo thể chế tự do, dân chủ, để nhân dân Hàn Quốc không chỉ
được hưởng hạnh phúc thái bình, ấm no, mà còn được lớn hơn, mạnh hơn,
phát triển hơn, tiến bộ hơn, tiến hoá hơn, văn minh hơn…
Trần
Đại Lý
13.06.2010