T  H  Ờ I   -   S Ự

GIẶC THẦY CHÙA, GIẶC RÂU KẼM, ĐỀU LÀ GIẶC CẢ. !

Vài hàng tán gẫu cho vui: Để râu là một trong các quyền tự do căn bản của con người, dù không có ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên hầu hết các nước trên thế giới, kẻ cả các nước độc tài, Cộng Sản và nhất là các nước Hồi Giáo, cũng cho quyền nam giới được" tự do để râu", miễn sao người phát huy quyền tự do nầy cảm thấy thoái mái là không đủ. Trong quá trình lịch sử loài người ( ngoại trừ loài khỉ, thủy tổ của đảng Khỉ Cộng), thì việc để râu đã có từ thuở con người mới hiện diện trên trái đất, lý do đơn giản là thời đó đâu có dao cạo râu, kem thoa, nên cứ thế mà đàn ông tha hồ cho râu mọc tự do theo đúng" định hướng cơ thể".

Tuy nhiên, dưới chế độ Cộng khỉ tại Việt Nam, trong một số trại tù Việt Cộng, có nơi tôn trọng quyền để râu, như trại tù Chi Lăng sau 1975, toán nhà bếp liên đội 3 toàn là những sĩ quan cấp tá giải ngũ lâu nay, nên ông nào ông nấy để râu dài, như thiếu tá Lê Trực, có hàm râu" chất lượng" dài tới rốn, giống như tiên mắc đọa trong" thiên đàng Cộng Sản". Tuy nhiên cũng có một số trại tù đã vi phạm trầm trọng" tu quyền", nếu ai để râu dài, na ná như phong cách Hồ Chủ tịt, là coi như" phản động" có ý đồ chống lại chính sách, chính tà của nhà trại. Trong trại tù cải tạo miền Bắc, hình ảnh huề thượng Thích Quảng Độ lại" thích để râu", cũng hên lắm, hình như trại tù nầy vẫn còn tôn trọng" tự do tu quyền", nhưng chuyện nầy cũng phù hợp với sấm:" Chừng nào thằng ngốc làm vua- Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu". Ca dao bình dân có hai câu sau đây:

" Để râu không phải là già.
Để râu cho biết đàn bà, đàn ông.".

    Do thói quen và cũng là truyền thống đã có hàng triệu, triệu năm, đây cũng là nguyên tắc để phân biệt phái nam và phái nữ:

" Nam râu trên, dưới Bác Hồ.
Gái hang Pác Pó, thêm đồ nhủ hoa".

    Tuy nhiên, theo tiếng Anh, chữ râu không phân biệt rõ ràng như người ngây thơ, không nhận định ai là Cộng Sản, Quốc gia vậy; do đó người nói tiếng Anh thường gọi là Hair, tức là cái gì có cùng một cấu trúc, hình dáng, đều giống nhau thôi; nhưng tiếng Việt Nam vốn phong phú, phân biệt râu là phải mọc ở trên mặt, còn lông là phải được" đăng ký hộ khẩu thường trú" ở bác Hồ và hang Pác Pó, thế mới thể hiện đúng theo" tinh thần cách mạng: đi sát đáy quần Hồng lẫn quần tà lỏn" như câu hát trong bài ca của Phạm Tuyên, được giới nhi đồng hát rằng:" Như có bác Hồ chui từ trong quần lót, rồi bác chui vào hang Pác Pó khi cần..".

   Tục ngữ bình dân học vụ, đi kèm theo câu:" nam tu, nữ nhủ" của giới háng thâm, nho chùm, nhưng ngày này, loài người có thêm giới gay và Lesbien, nên cái" tình huống" đàn ông, đà bà lẫn lộn như cõi vô minh; mới đây, một gã đàn ông, có râu mà lại mang bầu, được phổ biến trên toàn cầu và việc đổi giống ngày nay dễ dàng, chỉ qua một cuộc giải phẫu là xong ngay. Để râu cũng" nhiêu khê" như lý do trở về Việt Nam của người Việt tỵ nạn ( cha mẹ già yếu, thăm mái trường xưa, bạn cũ, chơi bời, du hý, du lịch, chết cho rẻ, giải phẫu thẩm mỹ rẻ, làm ăn với Việt Cộng, in sách, cặp kè với cán ngố để cầu cạnh chút quyền lợi..) nên để râu có nhiều lý do chánh đáng như:

- Cho ra vẻ phái mạnh.
-Cho oai phong.
-Là một trong những thời trang của phái nam....tuy nhiên cũng có suy luận cho là: người để râu trông dữ tợn, nhiều khi vì mình không có bản lãnh, lập trường, mà nhờ bộ râu che dấu những khuyết điểm, rung sợ bên trong hay những điều gian manh, là tấm bình phong che trên gương mặt, thuộc loại" râu thưa không che mắt thánh"; đó là hạng để râu" tốt mã rả đám", có nhiều khi để râu trông hì hợm mà lại chạy xịt khi hữu sự.

Trong giới để râu, có lắm người" gây nên máu lửa" như Hitler, Lenin, Stalin, Osama Bin Laden, Hồ Chí Minh, Fidel Castro....tuy nhiên, không phải ai để râu cũng đều là xấu, tàn bạo, gian manh, sỏ lá cả, đá cá lăn dưa cả....nhưng vì có một số người để râu, lại làm những điều bất chánh, nên người bình thường hay" quơ đũa cả nắm" phòng bịnh hơn trị bịnh, đó là tình trạng" con sâu là sầu nồi canh" mang tiếng cả giới" mày-râu rậm rạp, mép ria đầy hàm".

Tại miền Nam, có gã Cẩu Cao Cầy, tướng tà coi được, lại có bộ râu kẽm oai phong lúc đương thời, hăng hái tuyên bố" Bắc tiến", nhưng không ngờ sau nầy, y trở thành" cò mồi, trở cờ, đón gió" và từ năm 2004 thì" tiến về Bắc bộ phủ để kiếm chác"; chủ tịch Mặt Trận lừa bịp giải phóng dỏm Hoàng Cơ Minh, với chiến khu cuội, 10 ngàn kháng chiến quân Ma, chủ ý lấy chiêu bài kháng chiến làm thương nghiệp không vốn, thu hàng chục triệu Mỹ Kim..cũng có bộ râu mép đen nhánh và cũng tại miền Nam, sau trở thành người tỵ nạn ( không rõ ra đi vì lý do gì?), có gã ĐẶNG NHAM NHỞ, tức là" NHÀ DZĂNG DẠ DƯỚI" cũng có bộ râu kẽm...cả mấy ông nầy làm mang tiếng giới để râu và trở thành" nhóm giặc râu kẽm", hợp cùng với giặc thầy chùa, giặc từ thiện, giặc du sinh, giặc Cộng, giặc" Con Chim Không Cánh"....đánh phá sự yên bình của người Việt hải ngoại.

" Xớn nhìn tợ Xít-Ta Lin.
Bộ râu mép giống như hình Hít Le.
Cẩu Cao Cầy, gã xạo ke
Nhà dzăng Dạ Dưới, một bè phản gian".
    
      Tại miền Nam, trước khi bị khám phá, thì những thành viên trong cụm siêu tình báo, gián điệp như Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Hòe, Lê Hữu Ruật, Nguyễn Thị Nuôi... được đánh giá là những người chống Cộng đáng tin cậy, dù là bằng mồm mạnh hơn cả những người quốc gia chân chính; mặt khác, cụm tình báo chiến lược A 22 lại được hậu thuẫn vững chắc qua sự tiến cử của linh mục Hoàng Quỳnh với tổng thống, thì có ai nghi ngờ, nên đã lọt vào Dinh Độc Lập" trèo cao, lặn sâu", kề cận nhiều năm bên tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hiến kế" đánh giặc" và có mặt ở bộ chỉ huy đầu não trong trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968.

So với thanh thế, hậu trường sân khấu chính trị, thì nhà dzăng DẠ DƯỚI là Đặng Nham Nhở với:" hậu trường sân khấu TRỐN LÍNH miền Nam" không có cái gì ngang hay bằng với những người nêu trên; cho nên  lúc đất nước đang cần, thì nhà dzăng Dạ Dưới hát bài" Giờ nầy anh trốn đâu?", nên hổng biết chung vô" cái hang Pác Pó nào?" để khỏi ra trận và hình như cũng chui từ" dạ trên" và sau  lòn qua" dạ dưới" thuộc hai" hệ thống Hang Pác Pó" có" đăng ký hộ khẩu" nơi đáy quần hồng, mà biết rất nhiều chuyện nằm trong dạng" dưới gầm giường, gầm nệm" nên sau khi xuất ngoại ( không biết tỵ nạn kinh kế hay chính trị?), đoạn tung ra những cuốn sách mang tên:" Hậu Trường Sâu Khấu Chính Trị Miền Nam", lếu láo đánh phá, rất phù hợp với chánh sách hay tà sách của Việt Cộng qua các bài học" trong các nhà tù cải tạo" sau năm 1975:

-Đế Quốc Mỹ xâm lược nước ta.
-Ngụy quyền và ngụy quân là tay sai đế quốc Mỹ.
-Đất nước ta hoàn toàn độc lập, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

     Từ ba bài học" cơ bản" chửi bới nầy, hạ nhục mà kẻ thù Việt Cộng từ thằng chăn trâu, tên du kích dốt miền Nam đến thằng cán ngố miền Bắc, đều rập khuôn chửi bới, nhục mạ chính quyền miền Nam, quân lực VNCH với kết luận võ đoán, xuyên tạc trước sau như một là: toàn là tham nhũng, tàn ác, gái, bán á phiện, tay sai Mỹ, buôn lậu, tay sai đế quốc Mỹ, nên hệ thống chính quyền do Mỹ áp đặt.... Những điều mà Việt Cộng xuyên tạc, tưởng chừng như chỉ có ở Việt Nam, hay các cơ quan truyền thông nhà nước, nào ngờ lại được nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở phát hành tại hải ngoại, đánh phá, chửi bới, thay cho Việt Cộng làm nốt công việc:" đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" và đồng thời truy kích ra tận hải ngoại, mà nhiều người Việt nhìn thấy qua cuốn bang nhạc Paris by night 40 bị phản ứng mạnh, nhưng lại không có thái độ gì đối với" nhà dzăng Da Dưới" ăn cơm quốc gia, mà lại đánh phá Việt Nam Cộng Hòa, đúng theo mục đích yêu cầu của" ma Cộng Sản".

     Sau 1975, Việt Cộng không thể mang ra hải ngoại những cuốn sách rặc mùi tuyên truyền, đánh phá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chính thể dân chủ miền Nam như: như quyển" Bộ Mặt Thật Tướng Ngụy, Hà Nội Ta Đánh Mỹ giỏi, Đại thắng mùa xuân.." là không có ai ủng hộ, trái lại còn bị tẩy chay, phán đối ngay...Do đó, thượng sách là tìm được một số người ham tiền, từng sống ở miền Nam, có chút khả năng viết lách để tiếp tục" truy kích quân, dân, cán chính miền Nam" tại hải ngoại; chính những người nầy không ai nghi ngờ, chỉ biết ngụy trang khéo léo, biết khai thác những gì mà người Việt tỵ nạn dị ứng như: đám thầy chùa tuy giả, đón gió, nằm vùng bị lộ mặt, hết xài nên cần bị bạch hóa; thế là những kẻ làm việc thay" triệt hạ quân lực và thể chế Việt Nam Cộng Hòa" vẫn kiên trì, tiếp tục phục vụ cho Việt Cộng trong việc triệt hạ uy tín quân nhân cán chính miền nam, họ luồn lách và phải biết" nương theo chiều gió", vạch mặt bọn" đặc công đỏ trong phong trào phản tỉnh", đảng Con chim Không Cách, giặc thầy chùa....không khác gì những người" quốc gia chân chính" hay quyết tâm diệt Cộng, để cho người Việt quốc gia và đồng bào không nghi ngờ, lầm tưởng là" phe ta" nên ủng hộ một cách nhiệt tình, có khi trở thành" thần tượng" của một số người, nhưng sau nầy không ngờ bị đâm những nhát dao trí mạng từ sau lưng. Đó là những kẻ nội ứng rất nguy hiểm hơn cả kẻ thù trước mặt, nên cần phải vạch mặt để những con giòi bọ không còn môi trường hoạt động, làm lợi cho Việt Cộng nữa.

     Do đó 3 quyển" Hậu Trường Sâu Khấu Chính Trị Miền Nam" của nhà dzăng Dạ Dưới" Đặng Nham Nhở" cứ phát hành, được đón nhận và nhiều người có thái độ đồng tình khi nhà dzăng Dạ Dưới biết dùng cách pha trộn" thật và giả" bằng những chuyện thật, trộn và giả, phịa để lập lờ đánh lận con đen, lôi ra những kẻ xấu trong chính quyền miền Nam như Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Ca Kỳ, Đặng Văn Quang, Nguyễn Văn Toàn....và đồng thời trộn vào những danh tướng như Ngô Quang Trưởng, Trần Văn Nhựt ( người hùng Bình Long, moi móc đời tư hay là phịa để nói xấu ông tướng nầy..)...nhà dzăng Dạ Dưới còn đánh phá luôn cả kẻ sĩ thời đại Trần Văn Hương...tức là Việt Cộng xuyên tạc một, thì nhà dzăng Dạ Dưới đánh phá gắp 10 lần, là điều mà Việt Cộng rất khoái, nên khi hắn trở về Việt Nam chẳng những không bị rắc rối, trái lại còn được thoải mái, nghe đâu cũng đã" hội ý" với Cẩu Cao Cầy để thảo luận về:" những vấn đề mà cả hai kẻ có râu kẽm cùng quan tâm" trong việc thủ lợi cá nhân nhưng theo" định hướng xã hội chủ nghĩa"?.

Một số người có lối ví von thật ý nhị là:" người tỵ nạn mà trở về, khi chế độ Cộng Sản còn cai trị, giống như CON GÁI BỊ MẤT TRINH", điều nầy cũng có logic lắm, vì dù sao, trở về cũng làm mất cái" trinh tiết" tỵ nạn, nhưng có hai trường hợp bị mất trinh:

-Do tai nạn: như bị hiếp dân, bị té... đó là trường hợp những người trở về vì hoàn cảnh như cha mẹ già yếu, thì đây là những nạn nhân, không ai trách móc.
-Tự giác dâng hiến trinh tiết cho đảng cướp: đó là đám TAM DU:" du lịch, du hý, du dâm" trở về làm ăn, mang tiền kinh doanh, mang tài năng hợp tác, vài nhà văn, nhà thơ trở về để quỳ lạy xin xuất bản sách, trở về hợp tác và sau đó trở ra hải ngoại đánh phá...

    Một tên trốn lính mà lại viết nhiều về lính, thì quả là điều khó tin, nếu là một người lính tầm thường hay một thượng sĩ già trong quân đội, cũng chưa chắc biết nhiều; ngay cả sĩ quan cao cấp, thuộc hàng tướng lãnh, cũng chưa chắc gì" rành" bằng nhà dzăng Dạ Dưới, còn những sĩ quan cao cấp, từng giữ những chức vụ quân trọng, thường nằm vững những gì mà mình biết, chứ không biết rành nhiều khía cạnh ngoài phạm vi; điển hình là Liên Thành, thiếu tá cảnh sát, chỉ biết những gì mà ông từng làm việc. Như vậy nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở, người biết quá nhiều, được phát hành qua 3 quyển Giặc thầy Chùa và 3 quyển Hậu Trường Sâu Khấu Chính Trị miền nam, có ba trường hợp:

-Thu thập từ tin đồn, nghe người khác kể lại, lối viết nầy không thể tin được.

-Là người quan trọng lắm, như từng làm việc với các tướng lãnh Mỹ, Việt, CIA...cũng chưa chắc biết hết và biết nhiều như hắn. Nếu thời chiến tranh Việt Nam, ngay cả các cơ quan tình báo như Phủ Đặc Ủy Trung ương Tình Báo, cảnh sát đặc biệt, đơn vị tình báo chiến thuật 101, phòng 2 bộ tổng tham mưu...cũng không biết kỷ từ gầm giường, trong các cơ quan đầu não của miền Nam bằng nhà văn Dạ Dưới nầy.

-Được Việt Cộng móm mồi, tung tiền, mướn và muốn thi hành hợp đồng, phải lấy những tài liệu giả, bịa đặt ( lối nầy đã có Lữ Giang tức là Tú Gàn làm từ lâu và đã bị bể), hay viết theo những tài liệu do VC cung cấp, viết theo đơn đặt hàng của đảng để được hưởng huê hồng, quyền lợi...

     Chuyện nhà dzăng Dạ Dưới trốn lính mà lại viết vanh vách những chuyện quân đội thuộc cấp cao từ văn phòng đến" gầm giường", là điều đi trái với nguyên tắc chuyên môn: như người thợ sửa xe lại cho làm công việc giải phẩu của một bác sĩ. Thằng trốn lính, vốn ghét lính, có mặc cảm với lính...thì theo tâm lý thường có, hắn dành những ác cảm với lính, nên hắn tấn công luôn những người vị quốc vong thân như cố đại tướng Đổ Cao Trí, cố đại tá Lưu Kim Cương, đề đốc Chung Tấn Cang...và nhiều vị khác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng xã thân nơi chiến địa để cho thằng" khốn kiếp" trốn lính được sống an toàn nơi thành thị suốt cuộc chiến tranh bảo vệ tự do và sau nầy vượt biển tìm tự do cũng phải khai là" người của Việt Nam Cộng Hòa" thì mới được Cao Ủy tỵ nạn nhận cho định cư, điều nầy lộ ra bộ mặt phản trắc của tên lưu manh, tên súc sanh, đúng là thằng điếm đội lớp nhà văn họ Đặng, là thứ căn bả trong tập thể tỵ nạn, giả dạng chống Cộng để làm bình phong của thằng" trốn lính quốc gia, thờ ma Cộng Sản" ăn cơm đảng, viết sảng theo đơn đặt hàng của một thằng đội lớp nhà báo, nhà văng nói nhăng nói cuội.

Theo như" tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển" hay nói theo Việt Cộng là:" báo cáo khí tượng thủy văn" thì nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở, được cho là" nhân vật nổi tiếng" ở miền Nam. Tuy nhiên, lục trong danh sách who's who, thì hổng thấy" Dương vật quan trọng" nầy, như vậy là chắc chắn nhà dzăng họ Đặng nầy nằm trong hệ thống Hang Pác Pó, mà nằm sâu ở" dạ dưới" nên không được ghi danh và nếu ở vào thời kỳ bao bố thập niên 1940, thì có nhiều" đồng rận" biết mà ghi danh vào danh mục" chí-rận" thôi.

     Nhà Dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở tung ra ba quyển" giặc thầy chùa" tại hải ngoại, không có gì là can đảm, mà là sỏ lá, láu cá. Vì nếu hắn tung ra trước 1975 ở miền Nam, thì hy vọng đất nước tránh đại họa giặc thầy chùa tác hại, ảnh hưởng đến quốc nạn 1975. Nhưng ra hải ngoại tung ra, có thể mang những mục tiêu sau đây:

-Tiền, ham tiền, viết để bán lấy tiền.

-Vấn đề thầy chùa giảm, tu hú, tu gian đã có từ lâu, từ ngày xưa, nên mới có chuyện vua Lê Long Đỉnh róc mía. Nên chuyện của nhà dzăng họ Đặng cũng không có gì mới mẻ cả.

-Do Việt Cộng muốn thanh trừng đám thầy chùa, từng là đồng chí, sau khi làm chủ cả miền nam, là bản chất" vắt chanh bỏ vỏ". Đó là nguyên tắc tình báo:" khi người thợ săn nhận thấy con chó của mình không thể săn mồi được nữa, thì người thợ săn phải biết ăn thịt chó". Có thể do Việt Cộng ủng hộ tài chánh và luôn tiện tác giả cũng hưởng luôn tiền bán sách và đồng thời cũng nhờ ba quyển" giặc thầy chùa" mà tạo uy tín cho một nhà báo gốc trốn lính, thuộc loại" vô danh tiểu tốt" miền Nam, nay có được danh tiếng, rồi dùng hào quang" nhà văn can đảm" để đánh luôn thể chế chính trị miền Nam, quân lực VNCH; mà theo cách viết nầy, thì quân lực VNCH là quân phiệt, chứ nào đánh giặc giữ nước...nhằm xóa đi hình ảnh hào hùng của một quân đội từng đánh Trung Cộng, bảo về quần đảo Hoàng Sa năm 1974.

      Câu chuyện một em bé thời đệ nhị thế chiến, trên một chuyến xe lửa, bụng đói cồn cào nhưng nhất định không thèm ăn mẫu bánh mì của một người khách, vô tình nói xấu quê hương nước Ý của em. Do đó, nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở, chỉ viết 3 quyển" giặc thầy chùa", vạch mặt bọn thầy chùa gian (đánh trúng tâm lý nhiều người) và luôn tiện đánh luôn Đức Phật Thích Ca, cho Đức Phật chỉ" chôm" từ kinh Rig Veda của một tôn giáo lớn ở Ấn Độ....thế mà chinh phục được một số người, trong đó có cả một số quân nhân, viên chức và Phật tử vốn bất mãn đám giặc thầy chùa, nên khi đọc được những tài liệu đó, cảm thấy tin tưởng, tâm đắc mà quên lững tên nhà Dzăng Da Dưới " bứng gốc" luôn Đức Phật Thích Ca, nguy hiểm hơn là làm lơ luôn những quyển" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam" còn độc thâm hơn cả những tài liệu tuyên truyền đánh phá, hạ nhục uy tín như quyển" Bộ mặt thật tướng ngụy" do Việt Cộng tung ra một năm sau ngày cưỡng chiếm miền Nam....và ngày nay ở hải ngoại, có tên súc sanh Đặng Nham Nhở kế tục" sự nghiệp" đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào đến khi nào hoàn thành công tác.

Nếu không kịp thời vạch mặt, thì trong tương lai không xa, con cháu người Việt tỵ nạn hải ngoại đọc những tác phẩm:" Hậu Trường Sâu Khấu chính Trị Miền Nam" mà khinh bỉ cha mẹ, ông bà, từng chiến đấu trong chánh thể và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà dưới ngòi bút của nhà dzăng Dạ Dưới nầy thì: toàn là tham nhũng, thối nát, gái, buôn lậu, buôn bán ma túy, phi chánh nghĩa, làm tay sai cho Mỹ... đó là nộc độc vô cùng tai hại mà tên trốn lính đội lớp nhà dzăng đã và đang gieo vào đầu người tỵ nạn và hậu duệ.

     Từng sống, hưởng không khí tự do miền Nam, đi tỵ nạn cũng do tàng lộng Việt Nam Cộng Hòa. Thế là nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở lại đánh phá, xuyên tạc từ đệ nhất sang đệ nhị Cộng Hòa, thì con người nầy đứng ở trị trí nào?. Trong khi hắn chỉ viết sơ sơ về Việt Cộng để lập lờ đánh lận con đen, nên một số người hiểu lầm là" phe ta". Nếu nhà dzăng Dạ Dưới Đặng Nham Nhở là cán bộ thời đảng suy yếu, nên Hồ Chí Minh phải ra lịnh phân tán trong chính sách Tam Cùng:" cùng ăn, cùng ở, cùng làm" trong nhà dân, điền chủ, nhà giàu...vì không biết mà" nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà" và sau nầy thì những" đứa con nuôi, cháu nuôi..ngang hông" dẫn đồng bọn đế lục soát từng chỗ dấu tiền, vàng, bắt gia chủ đấu tô....nên nhà dzăng Da Dưới nầy cũng giống như hạng cán ngố tam cùng, hắn sống nhờ quốc gia, tỵ nạn nhờ quố gia mà khi ra hải ngoại, bới móc, xuyên tạc, đánh phá và" đấu tố" một chính thể cưu mang mình, một quân lực từng bảo vệ an toàn cho hắn trong thời gian trốn lính, thì quả đúng là tên" ăn cháo đá bát" vô ơn bạc nghĩa:

" Ăn trái giết kẻ trồng cây.
Uống nước bế nguồn".

     So với gã Buồi Tín, miệng phản tỉnh nhưng lòng vẫn" bác Hồ kính yêu, yêu nước" và các tên cầm đầu như Võ Nguyên Giáp vẫn là anh Văn của Điện Biện năm nào, Trần Độ, Hoàng Minh Chính là yêu nước và luôn tìm cách bao che cho tội ác Việt Cộng như cho trận thảm sát ở Huế năm 1968 là do các đơn vị cấp dưới, chứ đảng không chủ trương....như Dương Thu Hương, dù phản tỉnh nhưng cũng vu khống cho lính quốc gia: hãm hiếp, cắt vú, quang xác xuống hố....và những tên phản tỉnh nầy đều" bảo vệ các đồng chí như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt" nên chúng chỉ" có quyền nói" những gì không thể dấu được như tham nhũng, thanh toán nhau, các đồng đảng đương quyền khác phe cánh.

Thời chiến tranh lạnh, các gián điệp K.G.B, trước khi được xâm nhập qua các nước Âu Châu, được xếp dặn kỷ:" anh có thể nói dân Nga đói, hệ thống nhà nước thối nát, độc tài...nhưng tuyệt đối không được đụng tới chủ nghĩa Cộng Sản, các lãnh tụ.." Do đó, những người phản tỉnh vẫn luôn bao che tối đa, được lúc nào hay lúc ấy, cho các đồng chí của họ đến khi nào hết dầu nổi; nên không có tác giả nào gốc Việt Cộng nào viết rất kỷ" Hậu Trường Sâu Khấu Chính Trị Miền Bắc" cả, cùng lắm là những quyển hồi ký nói chung chung và" len lén" binh vực thời kỳ đi theo đảng cướp Việt Cộng là" làm cách mạng". Tuy nhiên gã nhà dzăng Đặng Nham Nhở thì vừa vạch lá tìm sâu, vừa xuyên tạc thể chế, nơi mà hắn sống an toàn suốt cuộc chiến, như vậy, nếu không viết theo đơn đặt hàng của đảng ở hải ngoại, thì nhà dzăng Dạ Dưới nầy thuộc loại Ngu, ngu hơn gã Buồi Tín, đáng hít địt gã nầy, đáng liếm đít mụ Dzương Thu Hương, còn được" xách dép râu" cho những tên phản tỉnh nầy, cũng là còn chút khôn ngoan. Tuy nhiên gã nhà dzăng Dạ Dưới nầy có thể cùng với Nguyễn Gia Nô qua" Tổ Quốc Ăn Năn" ngồi trên chiếc chiếc rách" văn học vong bản".

    Thời gian qua, một số tay bị lột mặt như nhà thổ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ" chôm đề" của một người tù khốn khổ khác và có băng đảng Con Chim không cánh đỡ hứng, có vài nhân vật đứng ra binh, cũng đều bị thân bại danh liệt. Vụ huề thượng Thích Để Râu trong" biểu tình tại gia, bất tuân dân sự" cũng có một số con nhạn ủng hộ và sau đó đều bị HỐ to, nên có người" liếm nước miếng cho chính mình mới nhổ xuống" và nay là nhà dzăng dạ dưới Đặng Nham Nhở, dù 3 quyển giặc thầy chùa tung ra, chỉ để lấy uy tín tác giả, hốt bạc và những lý do thầm kín khác.

 Nhưng 3 quyển" hậu trường sâu khấu chính trị miền Nam" rõ ràng là thực hiện đúng theo chính sách" đánh cho Mỹ cút, ngụy nhà" của đảng, nên những ai bị mê hoặc trong vòng u minh" giặc thầy chùa: hảy tỉnh giấc, đọc kỷ ba quyển" hậu trường sâu khấu chính trị miền Nam" để khỏi bị hố và vạch mặt kẻ" ăn cơm tự do, đội mo Cộng Sản" nhởn nhơ đánh phá và về nước thoải mái, đoạn trở ra hải ngoại tiếp tục đánh phá, tấn công các cơ quan truyền thông chống Cộng.

    Tên Đặng Nham Nhở, kẻ dùng bàn đạp" giặc thầy chùa" để làm uy tín, lập lờ tranh thủ sự ủng hộ của người Việt hải ngoại, đánh trúng tâm lý và cũng nhào vô trong mặt trận truyền thông như vụ Nguyễn Chí Thiện, Huề thượng Thích Để Râu...nên có một số người cứ lầm tưởng là" phe ta" mà không đề cao cảnh giác; tuy nhiên, rải rác trong ba quyển giặc thầy chùa, hắn bứng gốc luôn Đức Phật Thích Ca, độc địa gấp 10 lần Việt Cộng là 3 quyển" hậu trường sâu khấu chính trị miền Nam" đánh phá, đạp đổ từ đệ nhất đến đệ nhị Cộng Hòa, lập lờ giả vờ như vạch mặt các tướng tham ô, đoạn nhét vào các tướng sạch, có công đánh Việt Cộng giữ nước, những anh hùng vị quốc vong thân, tấn công với vẻ cay cú với tổng thống Ngô Đình Diệm... đánh luôn những đảng phải miền Nam, các chánh khách....như vậy tên Đặng Nham Nhở nầy là ai? Hắn là người tỵ nạn chính trị hay kinh tế?.

    Kẻ thù trước mặt không nguy hiểm bằng kẻ thù" cùng ăn, cùng ở, cùng làm" là thứ giòi, sâu mọt núp kỷ bên trong đụt khoét, nếu không kịp thời khám phá, thì cơ cấu nhà Việt Nam sẽ sụp đổ. Chuyện xưa về An Dương Vương Thục Phán, sau khi bị" nôi tuyến" Trọng Thủy, thảm bại, bỏ chạy khỏi thành Cổ Loa, tưởng đâu thoát hiểm, nào ngờ con gái là Mỹ Châu bứt lông ngỗng rải, nên quân thù biết mà truy kích, tới khi nhìn ra, coi như quá trễ. Nhà dzăng Da Dưới Đặng Nham Nhở đã tung ra 3 quyển" hậu trường sân khấu chính trị miền Nam" giúp cho kẻ thù Việt Cộng tiếp tục triệt hạ những người bỏ nước ra đi, đầu độc cả nhiều thế hệ, cho đến khi nào Việt Cộng nhảy múa, treo cờ đỏ và ca bài:" như có bác Hồ Trong ngày vui đại thắng" lần nữa ở hải ngoại.

 Nên nhớ tên nầy gốc trốn lính" trường kỳ" nên không phải là" chiến hữu" của các quân nhân trong quân lực VNCH, nên 3 quyển" giặc thầy chùa" không thể chứng minh hắn là người chống Cộng chân chính để từ đó mà tin tưởng hắn. Nhưng 3 quyển" hậu trường sân khấu chính trị miền nam" là rõ ràng tên nầy đánh phá, vu khống, xuyên tạc, tuyên truyền mạnh hơn cả Việt Cộng trong việc triệt hạ toàn bộ chánh nghĩa của quân dân, chính thể Việt Nam Cộng Hòa, nhất là đánh phá ngay tại hậu phương hải ngoại từ nhiều năm qua. Tên Đặng Nham Nhở cũng là thứ giặc, là" nhóm giặc râu kẽm" đánh phá từ lâu nay mà ít ai dám vạch mặt, hình như một số người ngại cái danh hiệu" nhà dzăng" của hắn. Một điều cần lưu ý là: tên nhà dzăng Dạ Dưới nầy đã dùng" xác giặc thầy chùa" để làm bình phong, tránh sự chống đối, phản ứng từ những người Việt quốc gia và từ đó, được dùng như là lá chắn trong việc tiến chiếm mục tiêu sau cùng, làm lợi cho Việt Cộng./.

Trương Minh Hòa
06.10.2009  
  
Trở Về