TinParis. Chúng tôi xin đăng bài viết nầy
để rộng đường dư luận nhưng đây không phải là lập
trưòng của TinParis.
I.- Nhận-định:
Qua một số biến-cố vừa qua, từ vụ Cộng-Đồng Úc-Châu
chống các sô trình-diễn văn-nghệ, trong đó có một số văn-nghệ-sĩ đến từ
Việt-nam, kế đến là những phản-ứng của kiều-bào ở Mỹ đối với sô
trình-diễn ngày
19/5/07 của TT.Asia, chúng ta nhận thấy:
Việc
bên Úc, sau một vài sôi nổi, nay đã tạm yên nhờ
những minh-định lập-trường chống Cộng dứt khoát của Cộng-Đồng. Riêng
tại
Hoa-Kỳ, vấn-đề trở nên khó-khăn rất nhiều vì bên chống và bên ủng-hộ
đều dựa
trên một số sự-kiện có thật nhưng rất khác nhau để đưa ra những lý-lẽ
rất
tương-phản, thậm-chí còn gay-gắt nhau và còn có nhiều vị phát biểu bằng
những
lời lẽ không được êm-dịu trong khi Cộng-đồng chưa có đầy đủ các dữ-kiện
để
xác-định chân-lý nằm về bên nào, thêm vào đó, quá-trình sinh-hoạt của
TT.Asia
rất tốt cho công-tác chống Cộng của tập-thể người Việt quốc-gia ở
hải-ngoại,
khiến cho Cộng-đồng cần phải thận-trọng hơn.
Nhưng,
dầu cho bầu không-khí sôi-động có lắng xuống,
thì sự bất đồng nầy cũng đã tạo ra
những rạn-nứt khó tránh, tương-tợ như sự rạn-nứt khi ông
Hoàng-Minh-Chính sang
Mỹ năm 2006.
Nhiều
năm nay, bao nhiêu
sự-kiện lần lượt xãy ra như những cơn bảo lụt, nay giựt sập căn nhà
nầy, mai
cuốn trôi một làng khác, bào mòn dần đi những tiềm-lực dũng-mảnh của
Lực-Lượng
Người Việt Quốc-Gia Hải-Ngoại, một Hậu-Phương có khả-năng vô-tận trong
công-tác
yễm-trợ kháng-chiến trong nước mà đồng-bào đặt vào đó biết bao nhiêu là
kỳ-vọng. Điều chắc-chắn không thể chối-cãi được là mọi sự-kiện nầy đều
do bàn
tay của đảng Cộng-sản Hà-nội nhúng vào để quậy phá mà Nghị-Quyết 36 của
chúng
là một đòn phép được biểu-lộ.
Nếu
tập thể chúng ta ở
hải-ngoại cứ xuôi tay, cứ để cho những cơn bảo tố như thế tiếp-tục làm
tiêu-hao
lực-lượng mà không có những biện-pháp nào chống-đở, thì khả-năng
yễm-trợ mà
đồng-bào trong nước hằng mong-đợi, tới một thời-điểm nào đó sẽ không
còn
hữu-hiệu được nữa, đồng-bào trong nước nổi lên chống bạo-quyền sẽ ngày
một
đơn-độc, bơ-vơ, chẳng khác nào dùng hai bàn tay không cùng với một tấm
lòng mà
đi lấp sông, xẽ núi. Đó là một thãm-trạng, mồ hôi và xương máu sẽ đổ
triền-miên
nhưng thử nghĩ, xây-dựng được gì?
Những
cái bẫy mà bạo-quyền
dựng lên ở hải-ngoại, rất nhiều trường-hợp, chúng ta đã vô tình bị
vướng. Nhà
cầm quyền Cộng-sản Việt-nam ngày nay đều trở nên ngày càng giàu có, cho
nên
thế-lực càng lúc càng nhiều, vì vậy chiến-dịch đánh-phá nào của chúng
tung ra,
dù tốn kém bao nhiêu chúng cũng phải làm cho kỳ được. Kết quả mà chúng
ta nhìn
thấy rất rõ là, mọi tổ-chức, phong-trào tranh-đấu ở hải ngoài, từ sau
năm 1975
đến nay, hầu như tất cả đều bị phân-hóa, hoặc bị biến chất, thậm chí
còn có một
vài tổ-chức tan-rã, mất luôn, không còn nghe ai nói đến tên nữa.
Không
là một bi-quan, nhưng
phải thẳng-thắn mà xác nhận rằng, Hậu-Phương của chúng ta ở hải-ngoại
ngày một
suy-yếu dần theo những cơn lốc xoáy của thời-cuộc do bàn tay nối dài
của bạo
quyền Cộng-sản dựng nên. Tuy nhiên, trong quá-trình tranh-đấu, chúng ta
cũng đã
đạt được một số thành-quả đáng kễ:
1.-
Mặt-Trận Cờ Vàng:
Ở
hải-ngoại, CSVN đã nhiều
lần bị Cộng-Đồng Người Việt Tự-Do đánh bại trên mặt-trận nầy, vì nơi
nào có
người Việt tị-nạn Cộng-sản là nơi đó có treo cờ Quốc-Gia, Cờ Vàng Ba
Sọc Đỏ.
Đảng Cộng-sản rất bực-tức vì chúng không thể chứng-minh được chánh-sách
cai-trị
của chúng được toàn dân ủng-hộ như lời hô-hào của chúng để lừa bịp
thế-giới
Tây-phương, cho nên, chúng đã liên-tục tìm cách đánh-phá dưới nhiều
hình-thức:
a/
Vận-động một số “người Quốc-Gia trở cờ” tìm cách
lý-luận để bỏ bản Quốc-Ca, thay thế vào đó là bản Việt-Nam! Việt-Nam!
của Phạm-Duy.
Nếu việc nầy được mọi người chấp nhận thì tự nó sẽ làm phai mờ dần ngọn
cờ
Quốc-Gia. Như chúng ta thấy, có một số người còn đưa ra ý-kiến là không
treo Cờ
Quốc-Gia nữa, lấy lý-do là giới trẻ Việt-nam lớn lên ở hải-ngoại,
đặc-biệt là
những người Việt ở Đông-Âu vốn không biết và cũng không có liên-hệ gì
với ngọn
cờ nầy, vì thế, nếu cứ giữ ngọn cờ nầy thì cộng-đồng hải-ngoại sẽ khó
phát
triễn với họ. Đúng là luận-điệu của bọn Cộng-sản và của những hạng
“người
Quốc-Gia Trở Cờ”, chuyên ăn cơm Quốc-Gia thờ ma Cộng-sản, sống an lành,
no cơm
ấm áo trên xứ tự-do mà miệng thì rêu rao tuyên-truyền cho đảng
Cộng-sản, một
đảng độc-tài, phản dân, hại nước. Vận-động nầy của Việt-cộng đã bị các
Cộng-đồng Người Việt Tự-Do khắp nơi phá tan, đồng thời với những tên
“Quốc-Gia
trở cờ” cũng bị lộ diện.
2.- Những
truyền-đạt hiệu-quả:
a.- Giới
trẻ Việt-nam, dù sanh ra và
lớn lên ở hải-ngoại, dù chưa một lần
về thăm Việt-nam, nhưng đã mang dòng máu của những người tị-nạn
Cộng-sản, của
những bậc cha anh đã từng đứng dưới ngọn cờ Quốc-Gia, đem máu xương của
mình ra
chống lại bọn Cộng-sản xăm-lăng, thì bất cứ một người trẻ nào, một
hậu-duệ nào
cũng đều có liên-quan mật-thiết với ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
b.- Riêng
những người Việt ở Đông-Âu, tất cả đều
được biết là đất nước
Việt-nam chỉ có 2 ngọn cờ tiêu-biểu cho 2 chế-độ: Cờ Đỏ Sao Vàng, tiêu
biểu cho
chế-độ Cộng-sản độc-tài, toàn trị. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tiêu-biểu cho
chế-độ
dân-chủ, tự-do. Nay họ đã chối bỏ Cộng-sản để ra hải-ngoại mưu-sinh, dù
là ở
những nước Đông-âu, để tìm một cuộc sống khá hơn, tự-do hơn, thì những
ngọn cờ
Đông-âu họ còn phân biệt được thì huống gì ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, một
ngọn cờ
đã từng vang-dậy dưới vòm trời Đông-Nam-Á. Bảo họ không biết là một
điều
ngụy-biện.
Mấy
năm nay, rất nhiều thành-phố và Tiểu-bang ở
Hoa-Kỳ đã công-khai ban hành những Nghị-Quyết nhìn-nhận lá Cờ Vàng Ba
Sọc Đỏ là
lá cờ tiêu-biểu cho Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia, vì lẽ đó, đảng
Cộng-sản và
bọn tay sai đã một lần nữa thất bại trên mặt trận nầy.
3.-
Đương-đầu với mặt-trận phản-công của Việt-cộng
Không
ngừng lại ở đó, chúng
xoay ra mặt trận khác, đó mặt trận tâm-lý hiện đang được phát-động khắp
mọi nơi
trên thế giới, những người Việt-nam về thăm quê-hương càng lúc càng
đông, những
người nào mà hình ảnh họ có dính-dáng đến lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà Tòa
Đại-Sứ
Việt-cộng có được, đều bị cảnh-cáo, hăm-dọa khi nọp đơn xin chiếu-khán.
Bởi
vậy, những người muốn du-lịch về Việt-nam thường hay tránh né những
buổi chào
cờ. Hiện-tượng nầy đang có khuynh-hướng lớn dần. Ngay tại một cơ-sở
tôn-giáo nọ,
khác với trước đây, trong những ngày Đại-Lễ đã nhiều lần không treo cờ
Quốc-Gia, dù là ở ngoài cổng. Có một số anh chị em đặt câu hỏi với vị
tu-sĩ
Trưởng Cơ-Sở thì được trả lời là: Cơ-Sở không treo cờ Quốc-Gia không có
nghĩa
là cơ-sở Quốc-Doanh. Cơ-sở là của bá-tánh, không phân-biệt người của
thể-chế
chánh-trị, nếu treo cờ Quốc-Gia, những người khác chính-kiến sẽ không
đến,
cơ-sở sẽ vắng bớt người đến dự Lễ!
a.- Cơ-sở
không treo cờ Quốc-Gia không có nghĩa là cơ-sở Quốc-Doanh,
có thể như thế, nhưng ngược lại, cơ-sở Quốc-Doanh chắc-chắn không
bao giờ
treo cờ Quốc-Gia. Vậy, trong những ngày Lễ, Cơ-sở không treo Cờ
Quốc-Gia,
thì sẽ được đánh-giá ra sao? Liệu câu trả lời của vị tu-sĩ có làm
thỏa-mản
những người đã đặt ra câu hỏi không? Chắc chắn là không, vì đó chỉ là
câu trả
lời ngụy-biện.
Đứng
dưới ngọn cờ nào là biểu-lộ lập-trường của mình
theo ngọn cờ đó. Bất cứ cơ-sở nào của Việt-Cộng đều có treo Cờ Đò Sao
Vàng thì nếu mình là người Quốc-Gia, tại
sao
những cơ-sở chung, dù là cơ-sở tôn-giáo, lại không dám treo Cờ Vàng Ba
Sọc Đỏ
trong những ngày Lễ? Hèn-nhác chăng? Sợ mất đi một số khách đến cúng ?
Hay
chính mình là Quốc-Doanh thật sự?
b.- Cơ-sở
Tôn-Giáo là của bá-tánh thật, vì bá-tánh đã
đóng góp công của
để dựng lên, nhưng người đứng ra vận-động bá tánh là ai? đứng dưới
danh-nghĩa
của ngọn cờ Cộng-sản độc-tài hay ngọn cờ Quốc-Gia tự-do để đi vận-động?
Lãnh-đạo tinh-thần thì phải minh-bạch, đừng để vì một chút lợi-ích
cúng-dường
mà bị lôi-cuốn vào vòng tục-lụy, ô-danh. Vô tình hay cố ý giúp cho
bạo-quyền
Cộng-sản VN được lợi trong thế phản-cộng trong Mặt-Trận Cờ Vàng.
II.- Những
Vấn-Nạn:
Trong
gần 30 năm qua, Mặt Trận Hải-Ngoại tuy có đạt
được một vài sự thành-công, nhưng ngay trong những thành-công đó cũng
đã để lại
những xung-đột nội bộ vì những tranh-luận nhau mà không có được sự
chỉ-đạo được
mọi người chấp-nhận.
Một
số công việc mà
Cộng-đồng ở Úc-Châu và Cộng-Đồng ở Mỹ thực-hiện thành-công, phát-huy
được
tinh-thần và chánh-nghĩa Quốc-Gia, như vụ Giao-Lưu Văn-Hóa, vụ
biểu-tình, biểu
dương lực-lượng chống những giới lãnh-đạo Cộng-sản Việt-nam sang
vận-động
thị-trường đầu-tư,v.v…Tuy nhiên, nếu Việt-cộng nay mở ra mặt-trận nầy,
mai mở
ra mặt-trận khác, dồn-dập như thế thì sự phân-hóa càng ngày càng nhiều.
Từ vụ
Hoàng-Minh-Chính sang Mỹ, vụ 2 du-sinh Hoàng-Lan, Tiến-Trung cho đến vụ
Trần-Khuê, rồi Nguyễn-Chính-Kết, đã không ngớt tạo ra những tranh-luận
phức-tạp
mà hậu-quả lúc nào cũng tai-hại cho sự đoàn-kết của tập thể Người Việt
Quốc-Gia. Trong tương-lai, chắc chắn sẽ còn nhiều vụ nữa như
thế. Chúng ta đành
phải khoanh tay đứng nhìn thế-sự như thế cứ tiếp-diễn hay sao? Chúng ta
phải
chờ đợi một vị “Minh Quân” xuất-hiện, được tất cả mọi người kính-phục
và
tuân-thủ để được nghe những lời vàng ngọc chăng? Bao giờ việc nầy mới
xãy ra?
200 năm nữa chăng???
Ngày
xưa, lúc bắt đầu
khởi-nghĩa, không ai biết Lê-Lợi là một vị anh-hùng, nhưng ông dám đứng
ra
lãnh-đạo chống quân Minh. Nhờ sự bền chí dần dần ông được nhiều người
tài như
Nguyển-Trãi, Trần-Nguyên-Hãn v.v…. ra giúp sức nên mạnh dần và đi đến
thắng lợi.
Anh em Nguyễn-Nhạc cũng vậy, họ cũng chỉ là những lái buôn, nếu không
có chí và
không dám làm thì sẽ không ai biết đến và lịch-sử chúng ta làm gì có
được
Đại-Đế Quang-Trung. Vậy thì minh-quân không ở đâu xa mà ở ngay trong
lòng
dân-tộc, thời nào cũng có. Nguyễn-Trãi có câu:
Anh-hùng như lá
rụng mùa thu còn
hào-kiệt như sao buổi sáng.
Mùa
thu thì lá rụng nhiều
vô kễ, còn buổi sáng thì sao mọc đầy trời. Người xưa đã vậy, chẳng lẽ
con cháu
ngày nay quá kém cỏi, không có được một vị anh-hùng dân-tộc, không có
được một
bậc hào-kiệt dũng-lược chăng? Cuộc chiến hơn 20 năm, từ 1954-1975 đã
trả lời
câu hỏi, nếu nhân-dân miền Nam không có những vị dũng-lược thì làm sao
giữ vững
được vùng đất phì-nhiêu suốt hơn 20 năm dài chinh-chiến để mọi người
dân miền
Nam được sống trong bầu không-khí tự-do? Những con người Việt-Nam đó
hầu như
hiện vẫn còn nhiều trong cũng như ngoài nước.
Nhìn một cách tổng-quát về
phía Người Việt Quốc-Gia, nhận thấy
chúng ta có một số điểm thuận-lợi:
- Tài nguyên Hâu Phương Hải
Ngoại không thiếu
-
Quân, Cán, Chính VNCH bị
thua trận năm 1975, nhưng chưa tan hàng
-
Ngọn lửa đấu tranh ở Mặt Trận quốc nội lúc nào cũng
âm ỉ trong lòng dân, các phong trào đấu tranh trong vài năm nay không
ngớt nổi
lên sôi động, làm chấn động lương tâm và dư luận quốc tế.
Nếu
quả thật là một nhà tranh-đấu chân chánh trong
nước, thì nữ-tướng Lê-Thị Công-Nhân thật xứng đáng là con cháu, là
hậu-duệ của
Bà Trưng, Bà Triệu thì lẽ nào ở Hậu-Phương Hải-Ngoại chúng ta lại không
có một
Lê-Lợi, một Quang-Trung?
Trước khi bị CSVN bắt, Ls. Lê Thị Công Nhân khẩn
khoản kêu gọi đồng bào hải ngoại:
"•
Đồng Bào ơi ! Chúng tôi đang bị đàn áp khốc
liệt;
• Khẩn thiết cầu cứu các tổ chức, các đoàn thể người VN trong và ngoài
nước
• Khẩn thiết cầu cứu đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước
• Đảng CSVN đang thi hành kế hoạch nước lũ đàn áp lực lượng dân chủ VN
• Những người con yêu của đất nước! của đồng bào! đang bị CSVN bỏ tù,
đang bị
CSVN truy bức ngày đêm bằng mọi cách thức.
• Anh em dân chủ đang kêu cứu từ nhà tù, từ trong lòng đất mẹ!
• Xin đồng bào hãy tạm ngưng tất cả các chuyến về và hãy tạm ngưng gởi
tiền về
VN nếu không c ần thiết"
Lời
kêu gọi nầy xem ra thật là chí-tình, thật là
cấp-bách.
III.- Những Kỳ-Vọng Về
Một Đạo Quân Tiền-Phong
Trong bất kỳ một cuộc cách-mạng nào, bất kỳ một cuộc
đấu-tranh nào cũng đều phải có một Đạo Quân Tiền-Phong để hướng-dẫn
quần-chúng
và sự thành bại của cuộc tranh-đấu tùy thuộc rất nhiều vào đạo quân
nầy. Trong
bối-cảnh hải-ngoại của chúng ta hiện nay, Đạo Quân Tiền-Phong có thể
phát khởi
từ đâu? Chúng tôi xin được nhận-định:
1.- Các đảng-phái quốc-gia thì chia
năm xẻ bảy, không một chánh đảng nào còn nguyên-vẹn để có tiếng nói đủ
mạnh.
2.- Các Phong-Trào tranh-đấu,
các Mặt-Trận, các Liên-Minh đều bị đôi lần phân-hóa, do tự nội-bộ
cũng có
mà do chính kẻ thù xăm nhập lũng-đoạn cũng có, đó là chưa kễ những
tổ-chức do
Việt-cộng dựng lên để làm xáo-trộn hàng ngủ tranh-đấu, làm mất niềm tin
ở
nhân-dân.
3.- Các
Cộng-Đồng thì rời-rạc xa-xôi, tuy lập-trường chống Cộng vững-vàng,
nhưng chưa có được những thống-nhứt hành-động, vì mỗi địa-phương có
những
đặc-thù khác nhau, có lẽ vì thế nên chưa có được một hệ-thống chỉ-huy
chung. Ở
hải-ngoại còn có những khó-khăn như thế để kết-hợp thành một sức mạnh
nhứt-quán
thì nói chi trong nước làm sao cho Nam Trung Bắc cùng một lượt đứng
lên?
4.-
Lực-Lượng Quân-Nhân/QLVNCH: Tập-thể nầy
tuy cũng bị phân-hóa
do một số vị chỉ-huy bất xứng nên có những việc làm tệ-hại, gây nhiều
tai-tiếng, nhưng uy-dũng chung vẫn còn, anh-hùng, hào-kiệt vẫn còn. Quân-Lực
VNCH chưa tan hàng để chờ những lúc xong-pha vào những mặt-trận mới,
một
mặt-trận không hẳn là phải có súng đạn như ngày xưa. Mặt khác,
tập-thể
quân-nhân có thể nói là rất xứng-đáng đại-diện cho mọi thành-phần, mọi
giai-cấp
của dân-tộc.
Anh
em ở hải ngoại là một hậu-phương yễm-trợ vững
chắc cho những chiến-hữu của mình trong nước nếu có sự ráp nối
hữu-hiệu, nếu có
được những vị đứng ra làm một Lê-Lợi, một Quang-Trung giống như một
Lê-Thị
Công-Nhân đã dám đứng ra làm Hai bà Trưng, Bà Triệu.
Với những uy-tín, những uy-dũng trong cuộc chiến ngày
xưa, với truyền-thống không quên chiến-hữu của mình mà rất nhiều vị đã
thể-hiện
từ năm 1975 đến nay qua rất nhiều chương-trình cứu-trợ đã được
thực-hiện, chúng
tôi tin chắc rằng hiện nay, để có thể đứng ra thành-lập Đạo Quân
Tiền-Phong
nầy, không ai khác hơn là Tập-Thể Quân-Nhân/QLVNCH.
Đoàn thể nào, cá nhân nào
muốn góp sức thì phải hoàn-toàn với tinh-thần tự-nguyện để tránh vấn-đề
thao-túng.
Đã
hơn 30 năm chờ đợi,
chúng ta không còn những trông chờ những Minh Quân xuất hiện, không còn
trông
chờ vào những vị chánh-trị gia chỉ ngồi trong tháp ngà để suy-nghiệm ra
chuyện
nầy, chuyện nọ, rồi tranh-luận theo kiểu đánh trống bỏ dùi tạo nên biết
bao
nhiêu hiềm-khích, chia-rẽ.
Đất nước
lâm-nguy, quân-đội đứng lên làm lịch sử! Quân-đội
có trách-nhiệm cứu nước và bảo vệ tổ-quốc, không phe-phái, không
thiên-vị
cá-nhân, bởi vậy, tập-thể quân-đội nếu mạnh-dạng đứng lên với lòng
Quyết-Tâm,
với những cương-lĩnh rõ-ràng, thật sự vô-tư, không chịu ảnh-hưởng bất
cứ ai, bất
cứ áp-lực hay khuynh-hướng nào, thì
công-cuộc tranh-đấu của chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành những cơn
bảo-tố,
phong-ba, đánh sập bức trường thành Xã-Hội Chủ-Nghĩa của đảng Cộng-sản
Việt-nam
giống như các biến-động ở Đông-Âu năm 1989 và ở Liên-Xô năm 1991.
Rút-tĩa
để không dẫm chân
từ những tổ-chức đi trước, anh em thất bại cũng chỉ vì không giữ được
sự vô-tư
và bị ảnh-hưởng vào phe nhóm, cho nên bị mất niềm tin, không phát-triễn
được.
Ngày
xưa, Đinh-Bộ-Lĩnh xuất
thân từ một cậu bé chăn trâu ở động Hoa Lư, Lê-Lợi xuất thân từ người
anh-hùng
áo vải đất Lam-Sơn, Nguyễn-Huệ xuất thân từ một dân làng An-Khê nơi
vùng non
cao hẽo-lánh, nhưng những bậc tiền nhân của chúng ta đã cứu nước
thành-công
cũng nhờ vào lòng quyết tâm, thì công việc cứu nước ngày nay cũng thế,
cần gì
phải là những vị áo cao mũ rộng mà không dám làm, vấn-đề đặt ra là làm
sao để
anh em quân nhân chúng ta phải cùng nhau có lòng Quyết-Tâm ngồi lại với
nhau,
thảo-luận công việc, vận-động trong nước, ngoài nước sao cho dứt khoát
và chúng
ta phất cờ đi tới.
IV.-
Kết-Luận
Tập thể
quân-nhân mạnh nhờ
vào đông người và có kỹ-luật. Đạt được những yếu-tố nầy, hy-vọng là
chúng ta sẽ
có kết-quả khả-quan. Trong trường hợp đó thì những dũng-tướng đã một
thời
oanh-liệt như Lê-Minh-Ngọc của Nhảy Dù, như Phạm-Văn-Chung của
Thủy-Quân-Lục-Chiến, như những Cọp Rằn của Biệt-Động-Quân, v.v….há
chẳng phải
là những anh-hùng, hào-kiệt trong giai-đoạn lịch-sử cứu nước hiện nay
sao?
Bọn
Cộng-sản vốn rất sợ
những chiến-sĩ VNCH đứng lên làm lịch-sử, cho nên xuất-hiện người nào
là chúng
tìm cách triệt-hạ uy-tín người đó ngay bằng cách nói xấu đời tư hay
bươi móc
một số công việc làm không hay nào đó của ngày trước để vị đó e-ngại mà
rút
lui. Việc làm nầy đã từng xãy ra, khiến cho một số quân-nhân lòng còn
nhiều trăn-trở,
muốn đứng ra góp sức với anh em, liền bị những đánh phá như thế nên
phải nằm
im, thậm chí có nhiều vị phải chịu lặng im, chôn vùi quá khứ anh-hùng
của mình
cho đến khi xuôi tay nhắm mắt, làm sụp-đổ bao nhiêu kỳ-vọng của
đồng-bào và anh
em.
Làm
con người vốn không ai hoàn-hảo, bất cứ ai trong
chúng ta cũng hiểu biết điều nầy, nếu cứ bị mặc-cảm và cố-chấp mãi vào
những
vấn-đề tốt xấu ngày xưa thì chúng ta sẽ mãi còn xa rời với niềm đau của
dân-tộc, sẽ mãi còn ngậm đắng nuốt cay cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt,
con cháu
chúng ta sẽ không còn những dấu-vết của cha chú để tiếp nối theo những
bước
tiến liệt-oanh.
Mạn
phép liều-lĩnh đặt ra
vấn-đề chung, người viết thật sự kỳ-vọng vào tập-thể quân-nhân/QLVNCH
trong
giai-đoạn muôn vàn khó-khăn như hiện nay. Những khó khăn nầy muốn vượt
qua chỉ
còn hy-vọng vào sự dấn-thân của tập thể quân nhân vốn có kỹ-luật, bên
cạnh
những bức trường thành kiên-cố chống Cộng của những Cộng-đồng lúc nào
cũng là
những trợ lực đa-hiệu và thiết-thực để bẻ gãy mọi âm-mưu đen tối của kẻ
thù, để
cùng đồng-bào trong và ngoài nước giải trừ tận gốc rễ chế-độ độc-tài
Cộng-sản
và quang-phục lại quê-hương.
Với
bài nầy, người viết xin
đón nhận tất cả những lời bình-phẩm nghiêm-khắc.
Thanh-Thủy
(13/6/2007)
|
|