Đ Ạ I - V I Ệ T    h a y    Đ Ạ I  L O Ạ N  ?

 LTS. Tin Paris cho đăng bài  dưới đây vì nhận thấy việc nầy có tầm quan trọng lịch sử và những người ký tên trách nhiệm là những đảng viên kỳ cựu của  Đại Việt Quốc Dân Đảng. Đối với CSVN chủ trương cài người vào tất cả các tổ chức là một công tác quan trọng hàng đầu, và hiện nay những con bài " nằm vùng " đều rộ lên vì đây  là trận tổng công kích như hồi Tết Mậu Thân : Việt Cộng cho thua về mặt trận quân sự nhưng chúng lại chiến thắng về mặt chánh trị khiến Mỹ phải chấp nhận rút quân bỏ rơi VNCH. VC lúc đó sẳn sàng hy sinh những thành phần " nằm vùng tại Miền Nam ". 
Vào năm 1992, sau khi Liên Xô sụp đổ, tình trạng các nước CS Đông Âu và Việt Nam cũng rối bời,  CSVN đã ra chiêu bài  dụ dỗ khiến Liên Minh Dân Chủ Việt Nam đã nứt ra làm ba bốn phe với ngón đòn "Mặt Trận Thống Nhất Dân Tộc Xây Dựng Dân Chủ " và Ông Stephen Young.

Hiện nay, CSVN đang ở trong tình trạng nguy kịch vì nội bộ thanh trừng cấu xé lẫn nhau, nên khiến chúng phải làm cho các lực lượng hải ngoại  tan nát nhất là ĐVQDĐ vì gần đây các đảng viên thuộc gia đình Đại Việt đều nóng lòng ngồi lại chung với nhau. Điều chú ý là Liên Minh DCVN ( cuả cố Gs Nguyễn ngọc Huy ) và ĐVQDĐ đều là những kẻ nối nghiệp của nhá cách mạng Trương Tử Anh, người đã đề ra chủ nghĩa khoa học Dân Tộc Sinh Tồn, khắc tinh của chủ nghĩa Cọng Sản Thế Giới  Marxisme - Léninisme. Chiến Tranh Việt Nam chỉ là chiến tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa Quốc Gia và chủ nghĩa ngoại lai Cọng Sản. Dù cho CSVN có đốt hết sách của Hồ chí Minh, và của  Đảng CSVN  đã viết từ  hơn nửa thế kỷ  nay, chân lý đó vẫn là một , và còn sáng mãi trong lòng người quốc gia.


Theo Thông Cáo Báo Chí của một nhóm người mệnh danh là Đại Việt Quốc Dân Đảng (?) được đăng tải trong  Diễn Đàn Chính Trị   trên mạng lưới internet vào ngày thứ Tư, 16 tháng 11, năm 2005 cho biết:  nhằm mục đích tái tổ chức lại cơ cấu và kiện toàn nhân sự trong Hội Đồng Lãnh Đạo Đảng, sau một Đại Hội họp trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2005 tại Nam California đã bầu ra một Ban Lãnh Đạo mới gồm có:
  • Chủ Tịch Đảng: Tiến Sĩ Phan Văn Song   
  • Đệ Nhất Phó Chủ Tịch: Giáo sư Mai Thanh Truyết
  • Đệ Nhị Phó Chủ Tịch: Ông Hoa Thế Nhân
  • Ngoài Cố Vấn Đoàn gồm có: Bà Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn; Luật Sư Trần Thanh Hiệp và Tiến Sĩ Nguyễn Văn Trần thì ban lãnh đạo mới còn có Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành Trung Ương.
Bản tin nói trên vừa được đưa ra một tuần lể thì ngày 21 tháng 11 năm 2005, chúng tôi liền nhận được một thông cáo của ban lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng (nhiệm kỳ 2002-2006) do các ông Phan Hòa Hiệp, cựu tướng lãnh QLVNCH và Bác sĩ Nguyễn Minh Tân đồng ký tên phủ nhận danh tánh các Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Luật sư Trần Thanh Hiệp và Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần. Thông cáo nầy viết, đây là những  nhân vật lạ   chưa hề có trong danh sách và hồ sơ đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng (ĐVQDĐ).Thông cáo còn nhấn mạnh:  Theo truyền thống và quy định nội bộ, các nhân vật được suy cử vào trọng trách lãnh đạo Đảng phải là Ủy viên Trung Ương, tức phải trải qua một thời gian dài thử thách cam go, do đó dẩu là đảng viên tân tòng, họ cũng không hội đủ điều kiện khắc khe nầy. Ngoài ra, tin hành lang còn cho biết, trước khi có Đại Hội tại Nam California để bầu  ban lãnh đạo   mới, các nhân vật nói trên đã nhóm họp tại Hòa Lan, trong đó có tên gián điệp CSVN là Bùi Tín tham dự.
Đến đây chúng tôi cứ nghĩ, chỉ từng đó tin tức liên quan đến các  nhân vật lạ   trong nhóm ĐVQDĐ mới, tưởng cũng đủ  loạn to  , nào ngờ ngày thứ Bảy 26-11-05, lại nhận được thêm một bản thông cáo khác của Hội Đồng Lãnh Đạo ĐVQDĐ do Chủ tịch Triệu Thanh Sơn, được biết là bí danh của ông Đào Nhật Tiến ký tên. Bản thông cáo nầy không những lên tiếng để cảnh báo với đồng bào và phủ nhận danh tánh các nhân vật có tên trong nhóm Phan Văn Song mà còn nặng nề lên án hành động được xem là tiếm danh của mấy người nầy. Thông cáo viết    Việc Phan Văn Song, Hoa Thế Nhân, Trương Việt Hoàng tức Trương Văn Thạch cấu kết với Mai Thanh Truyết (con rể Đỗ Mậu), Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Văn Trần thuộc nhóm Thông Luận và  Hòa giải&Hòa hợp  là những người chưa từng là đảng viên Đại Việt có mặt trong  ban lãnh đạo  Đại Việt mới cho thấy rõ âm mưu của sự cấu kết nầy.   Thông cáo còn hạch tội nhóm tiếm danh nặng nề hơn cả bản của các ông Phan Hòa Hiệp và Nguyễn Minh Tân bằng cách vạch cho đồng bào tỵ nạn CSVN cùng các tổ chức chính trị và đoàn thể đấu tranh biết:  Đây không phải chỉ đơn thuần do tham vọng cá nhân thúc đẩy mà là một âm mưu có chủ đích sử dụng danh xưng Đại Việt, một đảng cách mạng có lập trường đấu tranh chân chính và có quá trình chống Cộng trên sáu thập niên để làm công cụ thực hiện những ý đồ đen tối.   
Đọc kỷ cả 3 bản  Thông Cáo Báo Chí   của 3 ban lãnh đạo ĐVQDĐ khác nhau, chúng tôi chỉ thấy bản của ông Phan Văn Song làm chủ tịch phổ biến ngày 16-11-05, là có ghi tên bà Nguyễn Tôn Hoàn, tức Phan Thị Thanh Bình đứng đầu Cố Vấn Đoàn(1); còn lại 2 thông cáo khác của các ông Phan Hòa Hiệp&Nguyễn Minh Tân và của Chủ tịch Triệu Thanh Sơn, tức Đào Nhật Tiến (2), thì không một ai nhắc đến vai trò của bà Nguyễn Tôn Hoàn (phu nhân của cố B/s Nguyễn Tôn Hoàn); mặc dầu ai cũng biết, ngoai trừ hệ phái ĐVQDĐ của Phan Hòa Hiệp&Nguyễn Minh Tân là không có sự tham dự của bà, còn lại các nhóm phái khác đều có bàn tay của bà Nguyễn Tôn Hoàn nhúng vào.  
Chỉ cần lướt qua đôi dòng nói trên, quý độc giả đã thấy ĐVQDĐ, một chính đảng quốc gia chân chính, có truyền thống có lịch sử và là một công cụ đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù dân tộc là CSVN; thế mà ngày nay chỉ kể sơ cũng đủ thấy nó đã bị xé ra làm nhiều mảnh, đó là chưa các phe nhóm khác.        
Trước các sự kiện có vẻ khác lạ về một nhóm người nhân danh ĐVQDĐ để đưa một số nhân vật mà lý lịch mờ ám và không rõ ràng như các ông Mai Thanh Truyết, Trần Thanh Hiệp và Nguyễn Văn Trần vào trong một tổ chức cách mạng như ĐVQDĐ,  buộc chúng tôi với danh nghĩa là những đảng viên chân chính, xin được đặt câu hỏi và nêu thắc mắc về sự kiện ghi nhận trong các thông cáo nêu trên.

* Những Thắc mắc

Chúng tôi tự hỏi, các Giáo sư Mai Thanh Truyết, Luật sư Trần Thanh Hiệp và Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần đều là những người nổi tiếng; có đầy đủ về cả hai mặt danh phận lẫn tài chánh, lại được may mắn sinh sống trong môi trường xã hội tân tiến của thế giới tự do, thế thì tại sao các nhân vật nầy lại tự nhận lấy danh nghĩa cấp lãnh đạo của một tổ chức có truyền thống, có lịch sử mà bản thân họ chưa hề được ghi tên là thành viên. Vậy, thử hỏi động cơ nào thúc đẩy họ bước vào con đường phi nhân, phản đạo, tức đạo làm người, mang ngụy danh, một hành động được coi là bất chính? Phải chăng vì họ cần tiền? Hay cần danh? Chắc chắn 100% là không. Với học vị của họ thì sự hiểu biết và tài phán đoán chắn hẵn đủ giúp họ sáng suốt nhận định, nếu cứ tiếp tục bước vào con đường bất chính thì thế nào cũng bị búa rìu dư luận thắc mắc, hạch hỏi phê phán để rồi tự hủy hoại. Theo thiển kiến của chúng tôi, sở dĩ mấy người nói trên cứ nhận bừa danh chức vì các lý do dưới đây:

1-/ Tham vọng cá nhân về quốc sự; họ muốn được nổiù tiếng là người cứu dân cứu nước, nhưng lại không đủ bản lãnh và nghị lực để tự tạo cho bản thân mình một danh nghĩa đấu tranh cách mạng giống các cán bộ ĐVQDĐ nên họ mới muối mặt đánh liều nhận mang lốt của đảng Đại Việt. Vấn đề nầy theo xét nghĩ của chúng tôi, phần Lời thì chỉ mới là ảo tưởng, còn phần lỗ lại quá nhiều vì phản ứng quyết liệt của các đảng viên chân chính và đồng bào lương thiện gây nên.
2-/ Phần thiệt hại có vẻ năng nề như thế, cớ sao những nhân vật nói trên vẫn nhắm mắt chấp nhận làm liều; như vậy thì phải có động cơ nào mạnh hơn tham vọng cá nhân và tiền bạc. Từ suy nghĩ đó mà một câu hỏi được đặt ra; bàn tay phù thủy nào sai khiến mà họ hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Tìm hiểu và phân tích kỷ mới thấy, nguyên nhân chính là do bọn nằm vùng thi hành Nghị Quyết 36 của Phan Diễn ký ngày 24-3-04, giựt dây xúi giục; nếu không mua chuộc được thì hù dọa tìm cách  phá nát các tổ chức chính trị và khối đoàn kết làm cho hải ngoại  chia năm xẻ bảy   theo đúng đường lối và chủ trương của CS là chia để trị.

*Cụ Thể Chứng Minh Chế độ độc tài toàn trị của Cộng Sản trong nước mỗi ngày một yếu dần, nếu không nói là quá bết, bết đến độ mà chúng phải  vơ bèo nhặt tép  , bằng mọi cách vá víu để giữ cho chế độ khỏi bị sụp đổ. Theo cân nhắc của bạo quyền Hà Nội thì việc sử dụng các tổ chức tay sai mà họ đã gài người hoặc tài trợ như đám  chuyên gia   hay là số cán bộ xách động trong các tổ chức mệnh danh quốc gia chống Cộng không còn mấy hữu hiệu. Qua sinh hoạt, CSVN thấy bọn ăn hại nằm vùng tung ra  chiêu   nào, thì bị các lực lượng đấu tranh dùng  thức   đó hóa giải, nếu cứ tiếp tục dùng đám nầy thì chỉ có  bị thương đến chết , vì thế buộc CS phải đành vận dụng một vài nhân vật được đánh giá là từng có tiếng trong chế độ Cộng Hòa, tỉ như về chính trị thì có Phó Tổng Thống, Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ; văn hóa văn nghệ mà còn xài được, có vẻ còn ăn khách thì đã có Phạm Duy và để tranh thủ tôn giáo, nhất là khối Phật giáo thì không có nhân vật nào khả dĩ nổi tiếng tiêu biểu ở quốc tế và quốc nội bằng Đại Thiền Sư Nhất Hạnh. Nhưng than ôi! Từ các mặt CS đã thất bại ê chề, vì trước mắt đồng bào quốc nội cũng như hải ngoại, hạng nầy tuy được gọi là công dân Cộng Hòa, nhưng thực chất họ chỉ là một bọn con buôn chính trị, từng chấp nhận làm tay sai cho nhiều người để kiếm ăn. Trước sự thất bại nầy, bạo quyền Hà Nội đành phải quay qua chiêu dụ các lực lượng chính trị trong các chính đảng quốc gia mà chúng chú ý nhất là Đại Việt Quốc Dân Đảng.

*Quá trình cấy người vào Đại Việt của CSVN

Vào những năm đầu của thập niên  40  , khi các chính đảng quốc gia chống Pháp bắt đầu phát triển; sinh hoạt mạnh và năng động nhất là tại Đại Học Hà Nội, nơi đó chính là một trung tâm văn hóa lớn để các thanh niên nam nữ ưu tú trên toàn cõi Đông Dương tập trung đến theo học, chính ở đó có rất nhiều sinh viên tham gia hàng ngũ đấu tranh cách mạng chống thực dân Pháp. Và, cũng từ nơi đó đã trở thành cái nôi cho ĐVQDĐ hình thành và phát triễn. Để ngăn chận và phá vỡ ĐVQDĐ, một tổ chức bị bọn CS Đông Dương đánh giá là một đảng cực kỳ phản động vàø nguy hiểm cho chúng trong tương lai. Vì thế, cấp lãnh đạo CS buộc lòng phải sử dụng  Mỹ Nhân Kế  . Chúng bố trí một thiếu nữ  được mô tả là tài sắc vẹn toàn đưa từ Miền Nam ra Hà Nội theo học ngành  Nữ Hộ Sinh Quốc Gia   (Sage-femme d'état) để chuẩn bị công tác phá hoại hàng ngũ  Đại Việt. Nhiệm vụ mà CS giao phó cho người đẹp là bằng mọi giá phải xâm nhập cho được hàng ngũ sinh viên trí thức. Ưu thế có lợi cho hoa khôi Miền Nam không những chỉ có sắc đẹp mà nàng còn là một danh tài ca nhạc. Với giọng ca điêu luyện, lại được trời ban cho một làn hơi thiên phú ngọt ngào; nhờ thế không mấy chốc giọng ca truyền cảm thanh thót và tên tuổi người đẹp đã vang dậy khắp Hà thành; mỗi lần nàng xuất hiện, và bất kỳ nàng có mặt ở đâu thì nơi đó trở thành một trung tâm sinh hoạt văn nghệ, tạo một không khí nồng ấm lãng mạn, khiến biết bao con tim thổn thức rung động. Đặc biệt vào một đêm Trung Thu năm 194. . ., dưới quyền chủ tọa của ông Giám Đốc Học Nha Chánh Đông Dương, tại sân khấu lộ thiên (amphitheatre) của khuôn viên đại học Hà Nội; với ban nhạc của sinh viên; người đẹp Miền Nam đã biểu diễn nhiều tình khúc tuyệt vời không những làm say mê hàng ngàn sinh viên học sinh có mặt, mà ngay cả ông Giám Đốc Học Chánh cũng phải nhiệt liệt khen ngợi và đích thân tặng hoa. Trước khi buổi hòa nhạc kết thúc, nàng đã vận dụng hết tài năng, lột hết tinh thần trình bày bản  Con Thuyền Không Bến  , một bản nhạc thời danh mà lời Pháp là  La Barque Vagabonde   của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, một thiên tài âm nhạc vừa sáng tác. Chính bản nhạc đã làm cho buổi trình tấu của sinh viên được thành công mỹ mãn; và cũng chính nhạc bản đó đã đưa nàng cập  bến  ; bến đó chính là một danh tài piano, một sinh viên y khoa đang thực tập tại bệnh viện Phủ Doãn; được biết chàng là một cán bộ cao cấp của Đại Việt Quốc Dân Đảng; người mà theo cấp lãnh đạo CS dự tính, nếu nhân vật nầy thừa kế được sự nghiệp của Đảng trưởng Trương Tử Anh thì rất có lợi cho CS vì bên cạnh đã có người của họ gài; đó là người đẹp Phan Thị Thanh Bình.

Nhưng Cộng sản muốn mà trời không thuận. Lý do: một số cán bộ thân cận Đảng trưởng nhờ có đầu óc cảnh giác cao, tính toán kỷ nên một phần đã thấy được đường đi nước bước của kế hoạch  Mỹ Nhân Kế   của Cộng sản, vì thế thay vì người kế nghiệp sẽ là phu quân của hoa khôi Miền Nam, tức B/s Nguyễn Tôn Hoàn, thì trái lại Đảng trưởng đã dự trù cho một cán bộ cao cấp khác và sau khi đảng trưởng thất tịch, thì đôi vợ chồng nầy do bị áp lực của các đồng chí vừa là anh em bạn học, buộc họ phải ra khỏi nước sang sinh sống tại Pháp. Bước đầu, CS đã thành công trong việc bố trí, cấy được người vào hàng ngũ một chính đảng quốc gia  nhưng giai đoạn tiếp thì họ bị hố.

Lúc còn sinh tiền, có lần Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt từng tiết lộ với một vài cán bộ nồng cốt, ông cho biết :  Sở dĩ ông phải nắm giữ chức vụ Bí thư lúc Bs Nguyễn Tôn Hoàn làm Phó Thủ Tướng đặc trách Bình Định vì không muốn bí mật bị tiết lộ, do đó công vụ của Phó Thủ tướng được hoàn toàn bí mật, bảo mật tối đa như thế mà hồ sơ lý lịch cán bộ CS của Phan Thị Thanh Bình, tức là bà Nguyễn Tôn Hoàn lưu trữ tại Tổng Nha Cảnh Sát QG vẫn bị tiêu hủy để phi tang(3). Nên nhớ, thời gian nầy anh em đồng chí không chấp nhận để phu nhân của Bs Nguyễn Tôn Hoàn về VN sống với chồng mà buộc phải bà phải lưu lại tại Pháp.

Do tham vọng, mặt khác bà Nguyễn Tôn Hoàn muốn hoàn thành kế hoạch của CS sớm trước khi thời gian, tuổi tác và sắc đẹp của bà bị tàn phai. Vì thế trong một buổi cơm thân mật tại tư gia của ông Michele Đoàn, cháu ruột B/s Nguyễn Tôn Hoàn tại Paris, thực khách được mời trong đó có quý ông Phạm Đăng Cảnh, B/s Nguyễn Minh Tân, ông Tâm Tư và ông bà Nguyễn Tôn Hoàn; bà Hoàn đã không ngần ngại nói thẳng:  " Nếu tôi không lấy anh Tư Hoàn thì tôi đã là một đảng viên cao cấp của CSVN ".

 Lời phát biểu đúng vào lúc Phan Văn Khải bắt đầu đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Ủy Ban Kế Hoạch Nhà Nước của bạo quyền CSVN. Sau nầy nhờ phăng lần đường giây, đặc biệt nhờ sự trợ giúp của tình báo ngoại giao, tất cả đều rõ: Bà Nguyễn Tôn Hoàn, tức Phan Thị Thanh Bình, một cán bộ CS, là chị ruột của Phan Thị Thanh Nhàn, vợ của đương kim Thủ tướng Việt Cộng Phan Văn Khải; chị ruột của Phó Chính Ủy Sài Gòn Phan Chánh Trực, và Phan Chánh Mười, tức Mười Núi nguyên Giám đốc Sở Công An CS tỉnh Vĩnh Long. Chính bà đã âm thầm bảo lãnh cho Phạm Chánh Mười sang Mỹ vào tháng 7 năm 1995. Thời gian đầu, tên nầy còn tạm trú tại tư gia bà, nhưng về sau vì bị quá nhiều nghi ngờ và dị nghị của đông đảo đảng viên nên bà Hoàn phải đành mướn nhà tại Milpitas để Mười Núi trú ngụ cho đến bây giờ.

Bà Hoàn trong quá trình hoạt động bên cạnh ông Hoàn trong Đại Việt thường dập theo khuôn mẫu của CS, tức là tráo trở, lật lọng đi ngang về tắc, tìm cách nắm cán ông Hoàn nên bị các cán bộ đứng tuổi, ngay thẳng không thể chấp nhận được thái độ đó vì thế lần lượt rút lui. Bà, tuy không có chức phận gì công khai trong đảng, nhưng bà ta đã khéo léo sử dụng vũ khí lợi hại của phụ nữ hướng dẫn ông chồng, Bs Nguyễn Tôn Hoàn, hết nghe theo tên gián điệp Hoàng Việt Cương, tức Hà Mạc Điệp, một điệp viên hai mang của Quốc Tế Tình Báo Sở Trung Cộng để bàn bạc chuyện hợp tác với bạo quyền CS trong nước; rồi đến việc xúi giục ông chồng, đòi đảng công khai cử ông Nguyễn Tôn Hoàn trong tư cách Chủ tịch ĐVQDD về VN làm cố vấn cho em rể là đương kim Thủ tướng VC Phan Văn Khải để làm cảnh cho chế độ CSVN được tiếng, đương quyền CS đã chấp nhận đa nguyên đa đảng. Hành động nầy khiến cho nội bộ ĐVQDĐ một thời gian bị giao động, thậm chí đôi lúc họ còn áp dụng biện pháp kỷ luật khai trừ lẫn nhau, làm tiêu tan hết niềm tin và hy vọng của đồng chí và đồng bào khắp nơi.

Có lẽ bà đã liều lĩnh  phóng tay   quá mạnh, đồng thời lại tác yêu tác quái, nhiều nhứt là thời gian mà người em rể của bà là Phan Văn Khải bắt đầu làm Thủ tướng VC; đặc biệt là khi Bs Nguyễn Tôn Hoàn nằm xuống; nhờ có tài trợ bà dự trù tự tay nhào nặn ra một số  lãnh tụ   để phục vụ những đường lối có lợi cho CSVN. Ngoài ra, để kịp thời ra mặt em rể của bà là Thủ tương Phan Văn Khải khi hắn dự định thăm Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2005, bà đã bỏ tiền triệu Phan Văn Song, một đảng viên tầm thường ở Pháp sang làm chủ tịch một hệ phái Đại Việt mới do bà lập ra; rủi cho bà Hoàn, vì bất tài nên Phan Văn Song bị thất bại, chức vị Chủ tịch đảng được các đồng chí bầu cho ông Đào Nhật Tiến, một cán bộ lão thành, đồng thời là một cựu sinh viên truờng Võ Bị Đảng, Lục Quân Yên Bái; còn Phan Văn Song chỉ nhận được chức vụ Trưởng Ban Giám Sát.
 Sau vụ viếng thăm Hoa Kỳ của Phan Văn Khải trong tháng 6-05 thất bại, y bị Cộng Đồng Người Việt hải ngoại quyết liệt phản đối, kế hoạch móc nối do đó không thành, bọn lãnh đạo CS liền yêu cầu bà thành lập một tổ chức khác cho phù hợp tình hình và nhiệm vụ mới  ; thế là bà lại gọi Phan Văn Song ở Pháp, người từng liên lạc nhiều với tên VC Bùi Tín qua Mỹ và trực tiếp chỉ định y làm chủ tịch Đảng, đồng thời đưa một số nhân vật chưa từng là đảng viên như Mai Thanh Truyết, Trần Thanh Hiệp và Nguyễn Văn Trần vào nắm giữ vai trò lãnh đạo ĐVQDĐ.

 Vì thế, sau khi phổ biến thành phần tổ chức  hệ phái   ĐVQDĐ mới xong, thì vào hạ tuần tháng 11-05, khi trở lại Pháp, Phan Văn Song trong một buổi họp Hội Đồng Liên Tôn gồm có đủ đại diện các tôn giáo như  Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành v.v. (phần Song thì tự xưng là đại diện cho giáo hội Tin Lành); trước mặt đông đủ đại diện các tôn giáo, trong đó có mặt của một số thành viên Việt Tân, Phan Văn Song dám vung vít tuyên bố: " Người Cộng sản và nhân dân trong nước lấy cờ Đỏ Sao Vàng để lật đổ đương quyền CS, thì chúng ta, hải ngoại phải ủng hộ họ; nếu không thì chúng ta cũng phải dùng cờ CS là cờ Đỏ Sao vàng để lật bọn chúng".

 Phan Văn Song còn nói tiếp: " Đảng Đại Việt hiện nay đã thay đổi và mở rộng thành phần, ai muốn tham dự cũng được, miễn là có đủ tài thì nắm vai trò lãnh đạo không cần theo hủ lệ như trước." (Ý muốn đưa cả VT gia nhập). Quả thật các lời lếu láo nêu trên đã phản ảnh trung thực đường lối và chủ trương của cán bộ CS nằm sẵn trong tổ chức để xác nhận, nhóm ĐVQDĐ của Phan Văn Song dưới sự cố vấn của bà Nguyễn Tôn Hoàn đã bắt tay với CSVN, chấp nhận làm tay sai cho chúng để hại dân hại nước.
Đại Việt, hai tiếng thiêng liêng từng là danh xưng của Tố Quốc VN ở vào các triều đại cực thịnh nhất trong lịch sử đất nước. Đễ bảo vệ hai chữ thiêng liêng đó, hàng ngũ  Đại Việt phải kết đoàn, hãy mạnh tay trừ khử tất cả mầm mống phản động và phá rối trong nội bộ để tiếp tục công cuộc đấu tranh cách mạng chống CSVN; cương quyết ngăn chặn không để cho Đại Việt trở thành một tổ chức chức đại loạn để rồi từ đó biến thành mầm mống gieo rắc đại họa cho dân tộc. Ước mong thay.

Thay mặt một số đảng viên Đại Việt:
-    Đoàn Thái
-    Nguyễn Văn Ngàn
-    Phùng ngọc Sa
-    Đỗ Châu Trọng



(1)  Cố Bs Nguyễn Tôn Hoàn từng là Chủ tịch ĐVQDĐ .
(2)  Phan Văn Song làm Trưởng Ban Giám Sát trong tổ chức nầy.
(3)  Người  phụ trách đốt hồ sơ là ông Lê K.T, một nhân viên tình báo chìm được gài vào trong tổ chức Phật giáo, Pháp danh là Thích Th Tr.